chương 9

2K 68 5
                                    

Qua ngày hôm sau Nhậm quản gia tới bàn bạc chuyện mua ruộng. Toàn bộ số ruộng Âu Dương lão gia sẽ mua hết. Tổng giá trị là 7.554 lượng. Hẹn sau khi thu hoạch sẽ nhận ruộng, giao tiền.

Giữa tháng năm, Lâm Sơn khí khái cưỡi ngựa dẫn theo nha dịch vinh quy bái tổ.

Thôn Linh Khê một phen náo nhiệt. Pháo nổ đùng đoàng trước cổng nhà Lâm lão gia tử. Lần này Lý thị bày tiệc thật lớn đãi toàn thôn. Bà lần này không tiếc một chút nào, con bà đã là quan lão gia, là đã có thể là mẫu thân quan gia rồi.

Lâm Sơn mặc áo xanh thẫm, đội mũ cánh chuồn, mặt mày rạng rỡ chào hỏi tất cả mọi người.

Mẫn Trúc được Cẩn Minh ôm cẩn thận trong lòng, ba anh em đang đứng nhìn nhìn mọi người náo náo nhiệt nhiệt thì cảm thán trong lòng, thật là lạ lẫm. Lần đầu tiên nàng biết người cổ đại tổ chức tiệc rượu lớn là như thế nào. Đôi mắt hoa đào linh động xoay tới xoay lui nhìn xung quanh.

Lý thị nhìn thấy ba đứa nhỏ của Lâm Hải đang ngây ngốc nhìn thì đưa qua một dĩa thịt kho nói mau đi vào phòng ngồi, không được đứng đây ảnh hưởng khách nhân.

Ba huynh muội lại ôm nhau vào phòng tự chơi. Cẩn Minh hiểu chuyện nên xem như không có gì, Cẩn Tuệ tuy theo ca ca vào nhà nhưng mặt lại xụ xuống. Cẩn Minh xoa đầu Cẩn Tuệ nói :" đệ muốn náo nhiệt thì tự học cho giỏi rồi đỗ đạt công danh đi".

Mẫn Trúc nhìn Cẩn Minh mà ngạc nhiên, mới có bảy tuổi ý chí đã cao như vậy rồi.

Cẩn Tuệ cũng còn nhỏ, nghe như vậy cười lên :" ca ca học giỏi đi, sau này đệ kiếm nhiều tiền sẽ làm náo nhiệt hơn cho ca ca". Mẫn Trúc nghe vậy thì bật cười, Cẩn Minh nhìn đệ đệ muội muội cười vui vẻ lại cũng nở nụ cười.

Dương thị từ cửa bước vào, thấy ba huynh muội trong phòng thì cũng an tâm, nàng cũng không muốn con mình bị các đường ca của chúng khi dễ, hay nhạo báng. Dương thị vội vàng từ sáng tới giờ, bận rộn không ngơi tay. Giờ khách nhân muốn giải tán, nàng tranh thủ vào nhà cho con bú.

Mẫn Trúc tuy là đứa trẻ bị sinh non, nhưng được bà ngoại nàng chăm sóc hai tháng nên bây giờ cũng bụ bẫm hẳn ra. Đại phu cũng xem qua, nói không việc gì, chỉ là dễ bệnh vặt một chút, chăm sóc cẩn thận chút là tốt rồi.

.... Ta là đường phân cách tính toán ....

Qua hai ngày đi bái tế từ đường và tiệc rượu thì Lâm lão gia tử và Lâm Sơn bàn việc chuyển nhà.

Lâm Sơn nói tình hình mua nhà cho Lâm lão gia tử :" cha, căn nhà bên hộ bộ bán cho chúng ta giá thị trường là tám ngàn lượng, nằm gần cổng thành phía bắc. Nhưng hộ bộ đã báo với con chỉ thu ba ngàn năm trăm lượng. Con đã tới xem qua, được một chính phòng, ngoại viện có năm phòng, hậu viên có năm phòng. Nếu cả nhà cùng chuyển thì thật không đủ chỗ ở. Bây giờ con đã làm quan, lại được phân vào làm trong ban ngự sử. Nếu cứ ở chung lẫn lộn như bây giờ thì không được".

Lâm lão gia tử suy nghĩ chốc lát rồi hỏi :" vậy con tính thế nào?"

Lâm Sơn chỉ chờ Lâm lão gia tử hỏi câu này, nhưng hắn vẫn là vẻ mặt khí xử nhìn cha mình:" con thật cũng muốn tìm căn lớn hơn, nhưng giá cả ở kinh thành so với nông thôn chúng ta là không thể so sánh. Lại nói, căn nhà này ở cổng phía bắc, cũng không gần hoàng cung, già giá cao như vậy rồi, con bây giờ cũng chỉ là chính lục phẩm, chưa phải diện thánh. Nhưng đến khi con thăng quan tiến chức, có tiền đồ hơn chúng ta sẽ đổi căn lớn hơn, gần trung tâm hoàng thành hơn.

Xuyên Qua Tìm Được Hạnh PhúcKde žijí příběhy. Začni objevovat