Chương 38

1.8K 61 0
                                    

Trên đoạn đường ngắn về nhà, Dương thị có nói sơ về việc giúp đỡ Phó thị nghĩ ra món ăn cho ngày mời khách sắp tới. Mẫn Trúc tinh thần kiếm tiền dâng cao lại nghĩ tới dùng món ăn ở thế giới trước mở tửu lâu ở An thành này. Nhưng tạm thời trước mắt phải giúp nương suy nghĩ món ăn độc đáo cho Phó thị để nâng cao tình cảm giữa hai nhà. Việc này chỉ trăm lợi mà không một hại.

Sau bữa cơm trưa, Dương thị nói lại việc nghĩ món ăn cho Lâm Hải, Mẫn Trúc nói ra ý tưởng mở tửu lâu của nàng, Lâm Hải trầm tư một lát rồi nói với Mẫn Trúc :" Tiểu khuê nữ của cha à, nhà ngoại công mới mở ra hương liệu nước mới mẻ, lại thêm hai năm nay việc buôn bán trà không tệ, nếu giờ mở tửu lâu thì cũng không phải không được. Nhưng con còn nhỏ, không hiểu được rằng ' cây to thì đón gió lớn'. Căn cơ nhà chúng ta còn nông chưa thể đảm bảo an toàn cho một nhà lớn bé. Việc trước mắt của chúng ta là từng bước vững vàng đi lên chứ không phải hết sức tập trung vào kiếm tiền. Con phải biết, trụ cột vững chắc thì chúng ta làm gì cũng dễ dàng, nhưng nếu trụ cột lỏng lẻo, chỉ cần người có tâm để ý sẽ đẩy toàn gia xuống vực sâu vạn trượng. Lúc đó có hối cũng không kịp.

Cha biết, con tuy mới bảy tuổi nhưng suy nghĩ của con có trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa, nên hôm nay cha cũng dặn dò con, đôi cánh của mình chưa đủ cứng cáp thì nên biết giấu tài. Lời cha nói, con hiểu rồi chứ? "

Mẫn Trúc lúc này nghe cha nhắc nhở mới bừng tỉnh, nàng là từ những lần thành công trước mà quá tham vọng rồi nên vội cúi đầu nhận sai :" Là con quá hấp tấp, không suy nghĩ chu toàn".

Lâm Hải và Dương thị bật cười, Dương thị vỗ nhẹ lên đầu nàng nói :" Tiểu hài tử mới bảy tuổi như con đã là hiếm thấy, giờ con còn suy nghĩ chu toàn nữa thì ta và cha con sẽ bị dọa đấy".

Mẫn Trúc thấy nương nói vậy thì le lưỡi với Lâm Hải sau đó cười hì hì nói :" Vậy trước mắt con giúp nương nghĩ món ăn mới lạ, chiều nay con sẽ làm trước một hai món mới cho cả nhà nếm thử, chiều mai hai món nữa, sau đó lựa ra hai, ba món đưa qua cho tuần phủ phu nhân chọn lựa. Như vậy được không cha? "

Lâm Hải cười gật đầu :" Đều theo ý con, đừng để bản thân mệt nhọc là được".

Mẫn Trúc gật đầu thưa vâng, sau đó dẫn Xuân Trà về viện của mình nghỉ ngơi.

Dương thị nhìn con gái rời đi mà lòng có chút lo lắng, nàng nhìn tướng công mình nói :" Chàng xem, sao con bé lại thông minh thế chứ, tuổi còn nhỏ mà ý tưởng trong đầu không nhỏ chút nào".

Tuy Lâm Hải cũng biết khuê nữ của mình trong ba người con thì chính xác là người nổi trội nhất, nhưng đây là tiểu bảo bối của mình, con có thông minh hơn người thì có làm sao? Chỉ cần bản thân mình đủ sức bảo vệ cả nhà thì cũng không cần lo lắng quá. Lại nói, con cái đều thông minh không phải chuyện tốt sao nên Lâm Hải trấn an nương tử của mình :" Nàng đừng lo quá, ta nghĩ Mẫn Trúc từ nhỏ đã được chúng ta cho đi nhiều nơi, thấy được nhiều hoàn cảnh khác nhau, cho nên con bé kiến thức mở mang hơn bạn cùng trang lứa thôi".

Dương thị gật đầu nói phải, sau đó dọn giường nghỉ trưa, sáng nay nàng bồi Phó thị cả sáng, người cũng có chút mệt.

Xuyên Qua Tìm Được Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now