Chương 30

1.9K 78 0
                                    

Vì quan tuần phủ chưa tới, nên trung thu năm nay, các thương nhân gửi tặng quà cho huyện lệnh mới là Lâm Hải không hề ít. Mặc dù lễ gửi tới không xem là nặng, nhưng cũng là những món vải vóc, tơ lụa hoặc một ít trâm cài cho phu nhân, tiểu thư. Lại có không ít người tặng sách của một số thi nhân nổi tiếng.

Dương thị cũng rất cẩn thận, đều hỏi kỹ càng hai vị Phí, Trần ma ma. Cái gì có thể thu thì thu, cái gì không thể thu thì trả lại.

Dương thị và Mẫn Trúc cũng được một phen mở rộng tầm mắt. Các vật phẩm tuy không quá quý trọng, nhưng An thành này thương nhân đúng là không thiếu. Thảo nào người ta nói ba năm thanh quan cũng kiếm được bạc vạn. Bây giờ trực tiếp nhận lễ, quả là không ngoa. Bởi vì một năm đâu chỉ có tết trung thu, các thương nhân đều muốn con đường làm ăn của mình thuận lợi một chút nên tết năm mới, tết nguyên tiêu, tết đoan ngọ, sinh nhật của quan, sinh nhật phu nhân, sinh nhật các tiểu thư, công tử nhà quan họ đều nắm rõ để tặng quà.

Mẫn Trúc cũng bắt tay vào hướng dẫn Lưu sư phụ và Lưu thẩm làm bánh trung thu theo kiểu hiện đại. Vì ngày xưa không có bánh trung thu nướng, nên Mẫn Trúc đã nhờ Dương Trí, Cẩn Minh vẽ một vài hoa văn cho nàng, sau đó nhờ thợ mộc làm khuôn. Khuôn là hình chữ song hỷ, phúc, lộc, thọ hay chữ cát tường, như ý, có một vài khuôn hình hoa mai. Tiếp theo là công việc làm nhân, làm vỏ bánh rồi nướng bánh.

Ở hiện đại, lò nướng bằng điện, có sẵn nhiệt độ, cứ theo công thức mà làm thôi. Còn ở đây thì Mẫn Trúc phải tự thiết kế lò nướng, tự xem xét độ lửa. Phải đến lần thứ bảy thì mới cho ra mẻ bánh thành phẩm ổn nhất.

Mẫn Trúc cùng một nhà Lưu sư phụ ở trong bếp hết hai ngày mới nghiên cứu ra được căn chỉnh độ lửa như thế nào trong lúc nướng bánh.

Vì đã thành công, Mẫn Trúc dặn Lưu sư phụ nướng hai trăm năm mươi bánh tất cả. Trong ba ngày hoàn thành hết hai trăm năm mươi bánh trung thu.

Dương thị hỏi Mẫn Trúc :" từ đâu con nghĩ ra được làm bánh trung thu nướng?"

Mẫn Trúc tuy có chút chột dạ, nhưng nàng cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời:" Hôm trước đại ca có mua cho con quyển sách du ký, có nói đến bánh có thể nướng trong lò, không cần hấp hay chiên. Con chỉ muốn thử xem thôi, không ngờ lại thành công.

Với lại người nghĩ xem, có loại bánh mới mang đi tặng trung thu, nương sẽ rất có thể diện cho xem".

Nói xong nàng còn giương đôi mắt long lanh nhìn Dương thị chờ khen ngợi.

Dương thị biết con gái thích đọc sách ẩm thực và sách thuốc nên thấy nàng nói có lý thì cũng không hỏi thêm chỉ xoa nhẹ đầu con gái nói :" Mẫn Trúc của nương lớn rồi, biết giúp nương phân ưu".

Dương thị cho người đưa tới chỗ cửa hàng trà Dương Thiên trông coi sáu cái, lại mang về Dương gia một trăm cái. Còn lại thì làm quà trả lễ cho các thương nhân rồi cũng tặng các sai nha mỗi người một cái. Vì kích thước bánh lớn khoảng một cái đĩa đựng thức ăn cỡ vừa ( tầm 15-20cm) nên một cái cũng đủ từ sáu đến tám người ăn một miếng rồi.

Tết trung thu năm nay mọi người ăn bánh trung thu do Mẫn Trúc làm mà khen không dứt miệng.

Dương lão gia tử hai ngày trước cũng gửi thư khen ngợi. Vì thấy bánh khá ngon, nên Dương lão gia tử đã gửi đi biếu tặng cho các thương nhân lớn đang thu mua trà của Dương gia. Phản hồi của các thương nhân đó về loại bánh trung thu này khá tốt, làm cho Dương lão gia tử cảm thấy mình rất có thể diện. Tuy bánh trung thu không đắt giá gì, nhưng quý ở chỗ độc đáo và hiếm lạ.

Xuyên Qua Tìm Được Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now