Chương 51-2

1.3K 73 21
                                    

Mẫn Trúc nhắm mắt lại, một lúc sau thì nhanh chóng ngủ thiếp đi, có lẽ do mệt mỏi căng thẳng nãy giờ nên thân thể nhỏ bé của nàng cần lấy lại sức.

Vân Chính đứng ngoài mành, nghe tiếng thở đều đều của Mẫn Trúc thì cũng nói hai người ngồi tại bàn mau chóng đi nghỉ ngơi, bản thân cũng ra khỏi căn phòng bí mật trở về phòng ngủ của mình.

Còn lại Tứ Ca và Tần Tu Kiệt ở lại, Tứ Ca lên tiếng hỏi :" Mọi việc huynh vẫn làm theo đúng tiến độ chứ?"

Tần Tu Kiệt nhìn Tứ Ca một cái rồi nói :" Mọi việc đều thuận, hiện tại ngược lại là Tứ hoàng tử người có vẻ không thuận".

Tứ Ca nhíu mi :" Huynh nói thế là ý gì?"

Tần Tu Kiệt cũng không nói nhiều, chỉ nhắc nhở Tứ Ca một câu :" Thân càng ở vị trí cao thì càng không được để tình cảm trộn lẫn vào".

Tứ Ca ngây người một lúc mới nói :" Muội ấy mới chỉ bảy tuổi, ta lại cũng chỉ xem muội ấy như muội muội. Huynh nghĩ cái gì vậy?".

Tần Tu Kiệt im lặng không nói, hắn thấy cái hắn nên nhắc đã nhắc rồi, còn lại không phải việc của hắn. Dù gì trước giờ Tu Kiệt cũng chưa thấy Tứ Ca lo lắng cho ai, nên hắn sẽ không ngại nhắc nhở đôi câu. Tứ Ca thấy Tần Tu Kiệt không nói gì thì cũng chắp tay một cái rồi rời khỏi phòng. Còn một mình Tần Tu Kiệt ngồi ngốc ở đó, một lúc sau, hắn đi lại cái khán nằm xuống. Tần Tu Kiệt nhìn về phía giường nói Mẫn Trúc đang nằm như suy nghĩ điều gì, nhưng hắn suy nghĩ cái gì lúc này thì chỉ bản thân hắn biết.

......

Mẫn Trúc gặp được Lâm viện trưởng khi vừa đi vào giấc ngủ. Nàng nhất nhất kể hết sự tình xảy ra ngày hôm nay cho bà nghe. Lâm viện trưởng thế nhưng nhe xong lại không nói về trọng điểm mà Mẫn Trúc muốn, bà cản thán một câu khiến Mẫn Trúc khó hiểu :" Ai!!! Con cuối cùng cũng gặp Tần Tu Kiệt rồi!"

Mẫn Trúc nghi hoặc hỏi lại :"Cũng là người của Tứ hoàng tử, con thấy sớm hay muộn gì cũng gặp thôi, người sao lại thở ra a?".

Lâm viện trưởng nhìn Mẫn Trúc cười cười nói sang chuyện khác :"Nếu Tu Kiệt đã đến đây, hẳn mấy ngày nữa Tứ Ca sẽ rời khỏi An thành. Mà nay chuyện của con xem thì dễ giải quyết nhưng thực tế lại không dễ dàng như vậy. Nếu chỉ là chuyện Tố Linh ghi hận lên con thì là chuyện tiểu hài tử, mau đến mau đi. Nếu chuyện Bùi huyện thừa tham ô thì nặng nhất hắn sẽ bị lưu đày. Cha con có công, lại có Triệu đại nhân đứng sau nói giúp thì dễ dàng thăng chức. Nhưng chuyện này ta biết có liên quan đến Tam hoàng tử và vị cữu cữu của Bùi huyện thừa ở kinh thành nữa".

Mẫn Trúc nhìn Lâm viện trưởng nói về việc triều chính của Nguyệt quốc nước chảy mây trôi thì ngạc nhiên đến miệng cũng mở to, muốn nói lại không biết nói gì.

Lâm viện trưởng cũng không để Mẫn Trúc kịp nói gì mà giải thích ngay :"Ta là lúc giúp con quảng bá lá trà có quen biết với thân đệ đệ của hoàng đế Nguyệt quốc. Vị vương gia này lại thu thập rất nhiều tin tức của các vị hoàng tử cho huynh trưởng của hắn. Cũng may ta biết hắn sớm chút, ngăn chặn được việc hắn biết con cứu Tứ Ca, nếu không thì còn nhiều rắc rối hơn bây giờ".

Xuyên Qua Tìm Được Hạnh PhúcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora