Chương 53

1.1K 50 16
                                    

Việc Mẫn Trúc bị bắt cóc đã trải qua ba ngày, thế nhưng phía bên Bùi huyện thừa cũng chưa hề gửi một chút tin tức gì về Mẫn Trúc để đe dọa Lâm Hải hay đưa ra bất kì yêu cầu gì về phía Lâm gia, Dương gia cũng như Triệu tuần phủ.

Để cho bọn bắt cóc Mẫn Trúc mắc bẫy thì về phía Triệu tuần phủ cũng như Lâm Hải cùng toàn bộ Dương gia đều điều hết nhân lực đi tìm Mẫn Trúc. Việc mọi người tâm tình đang dần rơi vào tuyệt vọng là không tránh khỏi. Nhưng kết quả mang lại thực không mấy khả quan, Mẫn Trúc như hoàn toàn bốc hơi khỏi An Thành.

Mọi người trong nhà vô cùng sốt ruột và lo lắng cho Mẫn Trúc nên bầu không khí tại Lâm gia rất khẩn trương và nặng nề. Trương Võ cũng đã cố hết sức để các trưởng bối bớt sầu lo, nhưng bản thân cậu bé cũng chỉ mới chín tuổi, nên việc Trương Võ lo lắng cho Mẫn Trúc cũng thể hiện rõ ra ngoài mặt. Thế nên ngôi nhà vốn tràn ngập tiếng cười nay trở nên yên ắng đến đáng sợ, kèm theo đó là những tiếng thở dài đến bất lực.

....

Bên phía Bùi huyện thừa thì cố tình kéo dài thời gian để cho Lâm Hải càng hoang mang, trong lòng rối loạn. Tới lúc Lâm Hải rơi đến thất vọng tột cùng thì họ mới bàn điều kiện. Như vậy, lúc đó họ muốn Lâm Hải làm gì thì Lâm Hải cũng không dám trái lệnh. Điều này hiển nhiên là môn khách của Tam hoàng tử - Liễu An nghĩ ra chứ không thể nào là Bùi huyện thừa kẻ chỉ lo vơ vét của cải từ dân nghèo nghĩ tới được.

Liễu An năm nay hai mươi tư tuổi, là một trong ba quân sư được tam hoàng tử Hoàng Cảnh Thời tín nhiệm nhất. Liễu An lần này theo ý tam hoàng tử tới là để giám sát Tứ Ca đồng thời cũng giúp hắn triệt hạ Triệu Bình - Triệu tuần phủ.

Liễu An biết tham vọng ngồi lên vị trí kia của tam hoàng tử là lớn đến cỡ nào. Nhưng Liễu An hắn cũng không phải kẻ ngu, hoàng thượng còn mạnh khỏe, thế lực của hoàng hậu và bên phía nhị hoàng tử cũng không phải ngồi không. Bây giờ hắn nếu như đẩy ngã Triệu tuần phủ thì họ Triệu vẫn còn rất nhiều người khác thay Triệu tuần phủ chủ trì sự việc. Liễu An hiểu được trên đời này càng muốn lên cao thì việc trả giá càng lớn là điều hiển nhiên. Thế nhưng hắn cũng không thể làm khác, bản thân hắn là con cháu Liễu gia thì sẽ không thoát được việc phải giúp người tranh đấu rồi.

Liễu An ngồi trong nhã gian của Mộc trà quán, vừa uống trà vừa suy nghĩ xa xôi. Lúc này, có mấy quan binh ngồi trong quán trà nói chuyện phiếm với nhau :"Tôi nói này Vương bộ đầu ca, chúng ta cứ tìm người thế này cũng sang ngày thứ ba rồi! Đến cả một cọng tóc của tiểu cô nương trong tranh còn không thấy nói chi là người. Hay chúng ta về báo huyện lệnh đại nhân ngừng tìm đi, thật mệt chết ông đây rồi".

Vương Tam Sinh đưa chén trà lên uống cạn, lấy tay áo lau mồ hôi rồi như chém đinh chặt sắt nói :"Tìm! Nhất định phải tìm cho ra, sống phải thấy người chết phải thấy xác".

Vị sai nha kia không phục nói :" Cái gì mà nhất định? An thành này nói bé không bé, lớn không lớn! Tìm! Tìm! Vương huynh à, ta nói cho huynh biết, nếu người còn trong thành thì chúng ta đã sớm tìm ra. Bây giờ không khéo tiểu cô nương trong tranh đã sớm bị bán đi nơi khác rồi!"

Vương Tam Sinh giữ trầm mặc không nói, việc này làm gì Lâm huyện lệnh không hiểu. Nhưng bậc làm phụ thân thì sao mà không nuôi hy vọng được đây?

Xuyên Qua Tìm Được Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now