I - Có đủ nếu chỉ bình yên?

479 28 10
                                    

Ở một nơi nào đó trong sự tồn tại của tiềm thức.

----

"Dậy đi cưng, 11h rồi. Em có thấy cái áo len Zara của Tâm đâu không?"

Hiền Thục lờ đờ mở mắt khi nghe thấy tiếng người yêu. Ánh nắng ban trưa miền nhiệt đới chói rọi vào từ cửa sổ khiến nàng nheo mắt. Ai đó đã kéo rèm cửa lên. Ngáp một hơi dài, nàng đáp lại với giọng ngái ngủ:

"Áo của Tâm mà hỏi em sao em biết. Oa, buồn ngủ quáaaaa!"

"Dậy đi thôi công chúa, công chúa ngủ gần hết ngày luôn rồi. Ủa, rõ ràng cái áo đó lần trước Tâm mặc xong cất lại vào tủ rồi mà nhỉ. Em có lấy mặc không?"

"Hứ", Thục bĩu môi, "người nào toàn ngủ tới chiều mà giờ lên giọng dạy tui vậy? Áo nào? Em hông có mặc, đâu có mặc đâu? Toàn đổ thừa cho em thôiii". Thục kéo dài giọng nũng nịu khiến Tâm phì cười.

"Cái áo len mỏng màu vàng ấy. Thì đồ của Tâm mà biến mất thì chỉ có em mặc thôi, không đổ cho em thì đổ cho ai? Đổ cho Bờm à?", Tâm cố tình trêu.

"Xí!! Ai mà thèm mặc đồ của Tâm chứ, đồ xấu òm àaaa", Thục không chịu thua.

Tâm bật cười, quyết định không cãi cùn với cô bạn gái nhõng nhẽo đang ngả ngớn trên giường nữa.

"Thôi được rồi, dậy đi, Tâm cho đi chơi cùng."

"Đi đâu?", Thục ló đầu ra khỏi chăn, đôi mắt đang lờ đờ bỗng sáng rực.

"Đi họp báo với Tâm. Đi không?"

"Hờiiii", Thục lại kéo dài giọng, "tưởng được đi chơi đâu thiệt chứ, theo Tâm đi làm thì đi làm gì, toàn ngồi chờ không, chán chết à". Thục chui lại vào trong chăn, cố tỏ vẻ thất vọng nhưng không giấu nổi chút phấn khích trong giọng nói. Chỉ cần được Tâm cho đi cùng là nàng đã rất vui rồi.

"Đi đi, xong rồi đi ăn. Chịu không?"

"Đi ăn hả??", cái đầu lại ló ra, hai đôi mắt mở to, chơm chớp.

"Đó, chỉ ăn là giỏi thôi", Tâm lại cười, "dậy đi, có dậy nhanh không, không tui đi mất cho ở nhà nhịn đói bây giờ", Tâm vờ dọa.

"Tâm định cho em ăn gì?", Thục được đà nũng nịu.

"Ăn gì cũng được, tùy em", Tâm trả lời ngay vì biết Thục chỉ hỏi cho có, còn thực ra trong đầu đã có câu trả lời định sẵn.

"Mình đi ăn sushi nha?", giọng Thục ngọt lịm, đôi mắt long lanh, ươn ướt. Có Chúa cũng chẳng khước từ được lời đề nghị đốn-tim-gan này.

"Ừ", Tâm gật đầu, nhìn Thục vài giây rồi bất giác tủm tỉm cười, "em thèm đến vậy hả?"

"Yeah... thèm mấy hôm rồi, mà hổng ai đưa đi ăn hết...", giọng Thục xìu xuống.

"Ủa sao không nói?", Tâm đang chọn quần áo, ngước lên nhìn.

"Tại Tâm bận suốt mà, đâu có thời gian đâu...", Thục nói nhỏ dần. Cô nói thật chứ không có ý trách Tâm.

Câu trả lời khiến Tâm hơi giật mình. Cô hướng mắt lại về phía tủ quần áo, không biết nói gì.

"Không sao hết mà, em cũng không có thèm tới vậy", Thục lên tiếng sau vài giây im lặng, "nếu thèm muốn chết thì đã tự đi ăn rồi. Chẳng qua, em muốn đi ăn với Tâm thôi...". Thục tính nói đỡ cho Tâm khỏi thấy có lỗi, nhưng nhận ra càng nói càng sai.

"Ý em là...em rủ bạn đi cũng được, em lười thôi", Thục vẫn cố chữa cháy.

"Ừ, Tâm biết rồi", giọng Tâm chắc chắn nhưng trầm hơn một chút. Cô quyết định lấy một bộ quần áo ra khỏi tủ.

"Mặc vầy được không, có casual quá không?", Tâm giơ bộ đồ lên cho Thục ngắm.

"Khi bí thì lại dí sơ-mi hả?", Thục bật cười, nhắc lại câu nói hai người tự nghĩ ra mỗi lần đau đầu khoản trang phục. Những chiếc sơ-mi trắng luôn là lựa chọn an toàn và gắn với nhiều kỉ niệm của cả hai.

"Ừ, bí quá chẳng biết mặc gì luôn", Tâm cười lại, dù những đôi tai tinh ý thì sẽ nhận ra tiếng cười ấy có thoảng chút bối rối.

"Cứ mặc áo đó đi, nhưng khoác cái vest kia vô", Thục chỉ vào một chiếc vest xám treo cao trên góc tủ. Bộ đó có quần luôn đúng không?"

"Ừ nhỉ, nhưng có nóng không?", Tâm hỏi nhưng có lẽ chỉ giả vờ để lấp liếm sự thật là Thục phối đồ giỏi hơn cô rất nhiều.

"Nóng gì chứ, ngồi trong đó máy lạnh ầm ầm, có khi còn phải khoác thêm khăn. Người đã hay lạnh rồi còn bày đặt sợ nóng", Thục chặt chém không thương tiếc.

"Dạ, con biết rồi bà nội", Tâm cà chớn.

"Xía, người ta chọn đồ cho đẹp vậy đã không cảm ơn rồi còn kêu người ta là bà nội. Nè, cho mượn cái này đeo vô, cho đỡ già", Thục vừa nói vừa lồm cồm bò dậy, kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra một chiếc choker màu đen, với dải đá trắng rải xuống vừa in với phần xẻ ngực của chiếc sơ-mi Tâm chọn. Nàng giơ lên cho Tâm tới lấy.

Tâm mỉm cười, bước tới, nhận lấy chiếc vòng từ tay Thục. Bất ngờ, cô dướn người, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Buổi sáng hôm ấy bỗng trở nên ngọt lịm.

Thục không kìm nổi một nụ cười rộng tới mang tai. Nàng thấy người cứ lâng lâng. Sao hai người không làm việc này nhiều như trước nhỉ?

"Cảm ơn đó hả?", Thục trêu.

"Không, cảm ơn là tí dắt đi ăn, ăn hết thành phố rồi mới về, ai kêu thèm mà ăn ít là phạt", Tâm cũng tinh nghịch không kém cạnh.

Thục phá lên cười ha hả. "Vậy thì cái đó là để làm chi vậy?"

"Cần lí do hả?", Tâm bâng khuơ.

"Hả?"

"Giờ tui hôn vợ tui mà cũng cần lí do sao, khó sống quá rồi nha, để cho tui sống với nhaaa", Tâm lên giọng rồi bước vào nhà tắm, để Thục lại một mình trong phòng.

Tiếng cười khúc khích cứ văng vẳng mãi.

----

[Bách Hợp][Tâm-Thục] "Ở Một Vũ Trụ Khác..."Where stories live. Discover now