IX - Lặng

459 36 5
                                    

Mỹ Tâm và Hiền Thục đang đứng giữa căn bếp. Không gian lặng thinh, ánh đèn vàng dịu nhẹ chỉ vừa đủ nhìn thấy. Cả hai đã có một ngày dài đằng đẵng. Họ im lặng nhìn nhau, hít những hơi dài mùi hương quen thuộc của tổ ấm. Cuối cùng, họ cũng được về nhà.

Không gian yên tĩnh tới nỗi tiếng bật nhẹ của ấm đun nước cũng đủ để khiến Tâm khẽ giật mình. Tạm dời ánh mắt khỏi Thục, cô nhấc ấm nước đang sôi, rót vào hai chiếc tách đang để sẵn với hai túi trà hoa cúc. Hơi nước phả lên mặt Tâm, ấm và dễ chịu.

Tâm trao một tách trà cho Thục. Nụ hôn thoáng nhẹ từ môi nàng thay cho lời cảm ơn. Cô bước đến, quay người, đứng dựa vào kệ bếp cạnh người yêu. Hai người đưa tách lên chạm nhẹ để "cụng ly". Nhìn nhau, họ khẽ mỉm cười. Không ai nói gì, cả hai dịch sát lại gần nhau để tìm một điểm tựa. Tâm đưa tay luồn vào tóc Thục. Còn những ngón tay nàng khẽ chạy dọc sống lưng cô. Những cái chạm dễ chịu khiến cả hai cơ thể kiệt quệ mới có thể thả lỏng ra đôi chút. Nhấp môi từng ngụm trà nóng, lần đầu tiên kể từ khoảnh khắc thức dậy cùng nhau mười sáu tiếng trước, trái tim họ mới có thể mỉm cười trở lại.

Khẽ hôn lên trán Thục khi nàng dựa đầu trên vai mình, Tâm thủ thỉ:

"Xin lỗi em, vất vả quá rồi", giọng Tâm hơi khàn sau một ngày luyện thanh quá sức.

"Sao lại xin lỗi?", Thục ngước lên nhìn Tâm.

"Thì nhẽ ra, giờ này em phải được Tâm đưa đi ăn, đi chơi, không phải đi tập đến mệt lử thế này."

"Ừ ý, em ghi sổ hết, xong rồi nhớ trả nợ", Thục nũng nĩu.

"Xem phim gì không?", Tâm hỏi, dù cô mệt tới chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ ngay lập tức.

"Cũng được, Tâm chọn phim đi, em đi tắm", Thục nói nhưng đầu vẫn ngả trên vai Tâm, mắt nhắm hờ.

"Vậy đứng dậy đi, nói đi tắm mà người không nhúc nhích vậy?", Tâm chọc.

"Cho thêm mười giây iiii", Thục kéo dài giọng khiến Tâm bật cười.

"Tắm nhanh thôi nha, không lại bệnh", Tâm cúi xuống hôn lên trán Thục một lần nữa rồi huých nhẹ vai, bắt nàng công chúa lười biếng đứng dậy.

Thục mở mắt, tặng Tâm một cái lườm yêu sắc lẹm rồi miễn cưỡng bước vào phòng tắm.

-----

Thục ở trong buồng tắm lâu hơn dự định. Làn nước nóng dễ chịu khiến những thớ cơ đang căng cứng sau buổi tập vũ đạo thả lỏng ra chút ít. Ngâm mình thư giãn trong làn nước, nàng giật mình nhớ ra có Tâm đang chờ. Vội vàng quấn chiếc áo choàng tắm quanh người, nàng bước ra phòng khách, nơi ánh sáng duy nhất được phát ra từ chiếc TV đang bật và đĩa DVD của bộ phim nàng yêu thích đã được để sẵn.

"Em xin lỗi, nước nóng dễ chịu quá nên...", nàng đang nói thì khựng lại. Tâm đã thiếp đi từ lúc nào trên băng ghế. Những lúc thế này, nhìn Tâm của nàng nhỏ xíu, co quắp như hình dáng của một đứa trẻ sơ sinh. Hơi thở đều, cô đã ngủ khá say rồi.

Thục mỉm cười, nàng biết Tâm đã rất mệt nhưng vẫn rủ nàng xem phim vì muốn giành thêm thời gian bên cạnh người yêu. Cả ngày đã không được gặp nhau, nàng cũng nhớ Tâm day dứt. Tới gần, Thục nhẹ nhàng gỡ chiếc điều khiển TV ra khỏi tay Tâm, cố để không đánh thức cô gái đang say ngủ.

"Hm...", Tâm lẩm bẩm dù mắt vẫn nhắm nghiền, nắm lấy bàn tay Thục. Thục bụm miệng cười khi chiến dịch "cướp điều khiển" không thành.

"Shh.... Ngủ đi", Thục thì thầm.

"Hmm...", vẫn là âm thanh vô ý nghĩa phát ra trong cổ họng. Thục bật cười. Nàng đưa tay vuốt ve vài lọn tóc con trên trán Tâm, kéo chăn đắp kín người cô. Chỉ vài giây sau, hơi thở ai đó lại đều đặn trở lại, không còn âm thanh hài hước vào phát ra nữa.

Ngồi xuống cạnh Tâm, Thục bấm cho đĩa DVD chạy với volume nhỏ hết cỡ. Nàng tính xem một chút rồi gọi Tâm vào phòng ngủ. Nhưng chỉ được vài phút, cơn buồn ngủ cũng ập tới bất ngờ và ào ạt, chiếm trọn lấy cơ thể nàng. Đồng hồ đã chỉ gần một giờ sáng. Chỉ kịp với tay bấm nút tắt TV, Thục đổ người xuống, cuộn tròn quanh người Tâm trên băng ghế vốn chỉ đủ cho một người nằm. Vòng tay ôm chặt lấy người bạn đời, cũng chỉ mất chưa đầy hai phút để nàng chìm vào giấc ngủ.

[Bách Hợp][Tâm-Thục] "Ở Một Vũ Trụ Khác..."Where stories live. Discover now