III - Sai nhịp

308 27 1
                                    

--- Bảy ngày sau ---

Hiền Thục thấy cơ thể mệt nhoài và các thớ cơ bắt đầu đau nhức. Buổi tập vũ đạo đã kéo dài hơn hai giờ và bất chấp những tiếng gào thét phản đối của từng bộ phận trên cơ thể nàng, nó sẽ còn tiếp tục thêm ít nhất hai giờ nữa.

Chống tay trên đầu gối, Thục cúi gập người, cố gắng để bắt kịp hơi thở đang chạy trước nàng cả vài cây số. Chiếc áo Nike không tay đã bắt đầu thấm ướt mặc dù máy lạnh trong phòng tập đang chạy hết công suất.

"Mọi người tạm nghỉ ăn trưa đi", tiếng ai đó vang lên khiến cả phòng quay lại. Cái giọng nói quyền lực không thể lẫn vào đâu.

Mỹ Tâm bước vào với hai túi đồ lớn. Cô đi một mình. Đối với những con người đang bết bát và nhễ nhại trong phòng tập, Tâm như một làn gió mới thơm tho và khô ráo thổi vào căn phòng. Có thể là do sự tương phản giữa hương nước hoa Tommy Girl và cái mùi mồ hôi ẩm ướt đang tràn ngập trong không khí. Tâm ăn vận đơn giản nhưng đủ để thể hiện đẳng cấp. Áo thun kẻ sọc, quần jeans rách gối và sneaker trắng, đều là những món đồ hiệu đắt tiền. Tóc tết cao, màu son đỏ và một nụ cười tỏa nắng. Tâm chẳng cần gì nhiều hơn vậy để khiến tất cả ngoái nhìn theo.

Hiền Thục ngước lên nhìn người tình nhân mà mỗi nơi cô ấy bước vào, mọi ánh nhìn đều không thể hướng về đâu khác. Mới vài giây trước, nàng còn thầm chửi rủa, vì ai mà nàng phải khổ sở thế này? Vậy mà chỉ một ánh nhìn, Thục quên hết cả bực dọc. Hôm nay sao xinh thế nhỉ? Nàng thầm nghĩ.

"Ngồi xuống đi mấy đứa, chị mua đồ ăn cho nè", Tâm chỉ đạo đội vũ công trong lúc tiến sâu vào căn phòng, đặt hai túi đồ ăn lên băng ghế.

"Dạ, cảm ơn chị Tâm!", hơn chục con người lên tiếng gần như đồng thanh. Tâm cười và gật đầu.

Hiền Thục đứng thẳng dậy, quan sát người yêu trong lúc cô tiến lại gần nàng hơn. Vô thức, một bên miệng nhoẻn cười.

Mỹ Tâm hôm nay thần thái lạ lùng. Không chút chần chừ, cô tiến tới, đưa tay ôm lấy khuôn mặt đang ướt nhẹp mồ hôi của nàng thơ, rồi hôn chụt lên môi nàng. Nụ cười rón rén kia trở nên tươi rói, ngoài tầm kiểm soát của Thục.

"Mệt không?", Tâm hỏi khi đưa đầu ngón tay chùi vết son quệt nhẹ trên khóe môi Thục.

"Mệt như chưa bao giờ được mệt", Thục giả vờ giận dỗi. Nhưng nàng mệt thật. Hơi thở vẫn chưa thể về lại với tốc độ bình thường.

"Lại đây ăn đi, Tâm mua bánh mì cho em đấy", Tâm kéo tay Thục bước về băng ghế nơi vũ đoàn đang say mê thưởng thức những món ăn Tâm mang tới. Ai nấy đều đói ngấu nghiến.

"Không ăn đâu, mập lắm", Thục nhõng nhẽo, dù bao tử đang gào thét.

"Đừng linh tinh, không ăn lấy sức đâu mà tập", Tâm lạnh lùng.

Thục bĩu môi, tặng Tâm một cái lườm sắc lẹm. Tập cả ngày mệt lử, chưa được lời động viên nào thì thôi, lại còn yêu cầu, chỉ đạo. Nàng muốn ăn lắm chứ, chỉ là muốn dụ thêm vài câu dỗ dành ngọt ngào, nhưng như mọi lần, hầu hết đều phản tác dụng.

Tâm tủm tỉm cười với thái độ của nàng tiểu thư. Cô biết thừa ý đồ của nàng.

"Không ăn thì thôi, hổng ép. Không ăn thì để tui ăn cho vậy. Bánh mì chả ruốc, giòn rụm, thơm lừng. Làm đúng theo yêu cầu của em á. Biết em không ăn thì Tâm đã nói lấy thêm pate", Tâm cố tình chọc.

Hiền Thục nuốt nước bọt. Bụng nàng bắt đầu sôi sùng sục đến nỗi nếu ai đó để ý chắc sẽ nghe thấy.

"Hứ", Thục lại bĩu môi. Đuối lý và quá mệt để đôi co thêm, nàng chẳng biết nói gì. Đôi môi chuyển sang mếu xệch...

Ôi! Tâm biết chính xác chuyện gì sắp xảy ra. Võ nước mắt là "bài" cô sợ nhất.

"Thôi được rồi, Tâm xin", Tâm vội vàng khi thấy bờ môi đáng ghét kia ngày càng mếu hơn, hai đôi mắt ở trên bắt đầu long lanh, đầy ự nước. Thục lấy tay đẩy Tâm sang một bên.

"Thôi mà...", Tâm hơi cuống. Sao hôm nay lại dễ giận thế nhỉ? Tâm vòng tay ôm ngang người công chúa của cô. Nhưng Tâm càng cố dỗ, nước mắt ai đó lại càng chực trào ra.

Chính Thục cũng không hiểu hôm nay nàng làm sao mà lại mít ướt như vậy. Đưa tay quẹt nhanh giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, nàng hít một hơi dài để kìm cơn khóc. Thục không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người.

"Em ra ngoài hít thở một lát. Trong này ngột quá", Thục gạt tay Tâm ra rồi bước về phía cửa.

"Ơ, Thục...", Tâm ngơ ngác khi mọi nỗ lực dỗ dành đều bị gạt phăng không thương tiếc. Cô chạy với theo, vẫn không hiểu cô đã làm gì nên tội nặng đến vậy.

"Thục à, chờ Tâm với!", Tâm đuổi theo người yêu khi nàng đã bước rất nhanh ra khỏi phòng tập.

---

[Bách Hợp][Tâm-Thục] "Ở Một Vũ Trụ Khác..."Où les histoires vivent. Découvrez maintenant