VI - Vô định

338 25 7
                                    

Mỹ Tâm vẫn đang ho. Tay ôm lấy miệng, cô chạy thật nhanh vào nhà tắm.

Nửa phút sau, Hiền Thục bước vào. Nhìn thấy Tâm, nụ cười tủm tỉm trên khuôn miệng nàng tắt ngấm. Chỉ một thoáng hoang mang trong nét mặt ai kia cũng không qua nổi mắt nàng.

"Sao vậy?", Thục hỏi, giọng đầy nghiêm túc.

"Không sao", Tâm tằng hắng, giấu vội bàn tay sau lưng áo.

Hiền Thục cau mặt. Tính qua mặt nàng sao? Nàng bước thẳng tới, giằng lấy cánh tay Tâm không thương tiếc.

"Không gì mà không, đừng có giấu em", Thục nắm cánh tay Tâm nhưng mắt thì nhìn thẳng vào mắt Tâm sắc lẹm, không để cho Tâm có cơ hội lảng tránh.

Không còn cách nào khác, Tâm buộc phải xòe tay ra cho Thục xem. Giữa lòng bàn tay cô là một vệt máu đỏ sẫm, xen lẫn với chất nhầy từ cổ họng.

"Tại sao...", Thục lắp bắp sau khi khựng lại một giây, ánh mắt không giấu nổi bàng hoàng.

"Nhìn vậy thôi... không sao đâu", Tâm rút tay ra khỏi tay Thục, nhanh chóng mở vòi nước rửa trôi đi vệt máu. Thục nhìn Tâm chằm chằm, trong đầu nàng có trăm vàn điều muốn nói nhưng không thốt nổi nên lời.

Tâm cảm nhận được cơn ho đang ập tới. Cô quay người đi, gồng mình cố nhịn nhưng vẫn không thể không bật ra vài tiếng ho trong cổ họng.

"Không phải nhịn, cứ ho đi", Thục đặt tay lên lưng Tâm. Tâm không kìm nữa, bật ra ho sặc sụa. Oằn người xuống thành bồn rửa tay, một tay cô ôm lấy miệng, tay còn lại bíu vào người Thục chặt cứng.

Mắt đã ngân ngấn nước, Thục xoa liên tục và vỗ nhẹ lên lưng Tâm. Dù hành động ấy có lẽ không có mấy tác dụng với cơn ho, nhưng cái chạm trấn an cũng giúp Tâm bình tĩnh hơn một chút.

"Tâm không sao", Tâm gượng nói ngay khi có thể cất tiếng. Cơn ho đã giảm bớt nhưng chưa hết hẳn.

"Đừng nói gì cả", Thục ra lệnh. Tay vẫn xoa lưng Tâm, nhưng nàng quay mặt đi. Chớp mắt, hai giọt nước mắt nặng chịch rớt xuống. Nàng đưa tay áo lên quẹt vội.

Tâm hít một hơi dài rồi thở ra bằng miệng. Tằng hắng, cô đưa tay lên day cổ họng đang bỏng rát.

"Đứng đây đợi đi, em đi lấy cho ly nước, đừng ra vội", Thục vẫn cố không nhìn Tâm, toan bước đi.

Tâm nắm lấy tay người yêu giữ lại.

"Thôi đừng, đứng đây với Tâm một lát đi, rồi ra uống sau không sao", giọng Tâm khàn và khan đặc.

Thục đứng lại, dựa vào thành bồn rửa tay cạnh Tâm. Nàng không nói gì, chỉ lại đưa tay lên lưng Tâm vuốt nhẹ. Nước mắt lại tiếp tục ứa ra.

"Tâm xin lỗi...", Tâm bối rối khi thấy phản ứng của Thục.

"Đừng nói nữa đi", Thục gạt phăng nỗ lực giải thích của Tâm.

"Không sao đâu, Tâm đã đi khám rồi...", Tâm vẫn ngoan cố.

"Đi khám rồi?", Thục lên giọng, ngắt lời Tâm. "Đi khám từ lúc nào mà không cho em biết?", giờ thì Thục mới quay ra nhìn Tâm, ánh đầy mắt trách móc nhưng cũng không giấu nổi xót xa.

"Tâm không muốn làm em lo, tại em cứ hay lo quá...", Tâm cố giải thích dù giọng vẫn khàn đặc, vài chữ gần như tắt tiếng.

"Thôi đừng nói nữa", Thục cắt ngang.

"Tâm xin lỗi...", Tâm vẫn nài nỉ.

"Đã bảo đừng nói nữa mà", Thục lên giọng.

"Đừng giận Tâm mà... Tâm biết lỗi rồi..."

"Làm ơn...", giọng Thục bỗng nhỏ lại và hơi vỡ ra. Nàng đặt tay lên cổ Tâm.

"Làm ơn đừng nói nữa, có biết em xót thế nào không?", mặt Thục mếu xệch. Không kìm được nữa, nàng bật khóc như một đứa trẻ.

Tâm thấy tim mình hơi nghẹn lại.

"Đừng nói nữa. Đừng nói nữa mà...", Thục vừa khóc vừa van nài.

"Shhh... Tâm biết rồi", Tâm thì thầm vào tai Thục khi ôm chầm lấy nàng dỗ dành. Thục vẫn nấc lên từng tiếng dài, gục mặt trên ngực Tâm nức nở.

Muốn dỗ cho Thục nín nhưng lại không được nói, Tâm đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm của Thục, cúi dựa vào trán nàng rồi dùng mũi cọ xát để khiến cho nàng cười. Thấy Thục vẫn thổn thức, Tâm hơi lùi lại, nhìn thẳng vào mắt nàng một lúc lâu. Rồi bất ngờ, cô tiến tới, hôn thật sâu lên môi nàng.

Thục nấc thêm hai tiếng nữa thì nín bặt. Nhắm mắt, nàng hôn lại Tâm, đưa tay lên cổ rồi luồn vào tóc. Kì lạ thay, trong vài giây ấy, Tâm quên hẳn cảm giác rát ngứa trong cổ họng. 

"Đừng nghĩ là thoát được...", Thục nửa đùa nửa thật khi ngồi lại dậy.

Tâm không nói gì, chỉ gật đầu liên tục tỏ ý nghe lời. Thục khẽ bật cười.

"Em thương ngốc lắm, ngốc ạ", Thục nhìn Tâm, thở dài.

"Sao cơ?", Tâm buột miệng.

"Shhh", Thục đặt ngón trỏ lên môi Tâm. "Đã bảo đừng có nói mà".

Tâm nhìn Thục, nhoẻn miệng cười.

Thục nhìn lại, cố mỉm cười nhưng gượng gạo. Nàng vòng tay qua vai Tâm, ôm chặt rất lâu.

"Em thương ngốc quá, phải làm sao đây hả ngốc ơi?", Thục thì thầm khi vẫn ôm lấy Tâm.

Dựa đầu trên vai Thục, Tâm khẽ nhắm mắt. Giờ thì tới lượt cô giấu một tiếng thở dài. Dỗ được Thục nín khóc, Tâm lại thấy nước mắt mình bắt đầu rịn ra.

[Bách Hợp][Tâm-Thục] "Ở Một Vũ Trụ Khác..."Where stories live. Discover now