VIII - Cuối cơn mơ là em

282 29 3
                                    

Mỹ Tâm đang ở trong phòng thu. Hít một hơi dài, cô nhìn vào bản nhạc trước mặt. Bài hát mới là một phần của dự án The Dream Tour, được chắp bút bởi Tâm với sự hợp tác của một nhạc sĩ có tiếng người Hàn Quốc. Tâm đặt rất nhiều kì vọng vào bài hát này, dù đã phải trì hoãn việc thu âm lại nhiều lần để điều trị chứng bệnh ở dây thanh quản. Trong suốt bốn tuần, Tâm đã phải hạn chế tối đa việc sử dụng giọng và dùng thuốc để điều trị. Hôm nay là ngày đầu tiên cô trở lại phòng thu. Một việc cô đã làm rất nhiều lần bỗng khiến Tâm hồi hộp một cách lạ thường.

"Sẵn sàng chưa, chạy thử lần một, cả bài luôn nhé?", người kĩ sư âm thanh lên tiếng từ buồng máy ngoài phòng thu.

Mỹ Tâm gật đầu, đeo chiếc headphone lên tai. Nhắm mắt, cô cảm nhận từng nốt nhạc vang lên. Hít một dài, Tâm cất lời hát.

Đứng ngoài phòng thu nhìn vào qua cửa kính, ai đó đang hồi hộp hơn cả cô ca sĩ đang thu âm.

Hai câu đầu tiên cất lên khá suôn sẻ. Còn hơi chệnh choạng nhưng các nốt đều được chạm tới.

Câu hát tiếp theo dẫn đến đoạn điệp khúc. Hơi run. Trong điệp khúc có một nốt cao mà Tâm đã phải tập rất nhiều trong suốt một tuần qua.

Mỹ Tâm dồn hơi từ bụng lên ngực. Cô tiến tới câu hát cao trào của điệp khúc. Nhưng lên gần tới nơi thì giọng cô vỡ ra, tạo nên một âm thanh không mấy dễ chịu.

Người đứng ngoài khẽ nhăn mặt. Tim nàng vừa thắt lại trong khoảnh khắc.

"Chết tiệt", Tâm thầm rủa, kéo chiếc headphone xuống cổ.

"Không sao, thử lại nhé", trưởng ekip thu âm lên tiếng.

Mỹ Tâm hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính. Cô cần một lời khích lệ.

"Thở đi", Hiền Thục ra hiệu. Gật đầu động viên Tâm nhưng chính tay nàng đang ướt đẫm mồ hôi. Bình thường, Thục rất ít khi theo Tâm tới các buổi thu âm hay bất kể một lịch làm việc nào. Một phần vì sợ Tâm sao nhãng, một phần vì chính nàng cũng không chịu được áp lực khi thấy Tâm căng thẳng. Nhưng hôm nay nàng quyết định có mặt vì biết buổi thu sẽ khó khăn hơn bình thường.

Mỹ Tâm gật đầu với kĩ sư âm thanh, ra hiệu sẵn sàng. Cô lại nhắm mắt, hình dung trong đầu cách lên được nốt cao mà cô và Thục đã tập suốt mấy ngày qua. Thu hẹp cổ họng. Đẩy hơi từ ngực lên mũi. Cô làm được mà.

Tâm cố thả lỏng như lời Thục dặn nhưng cơ thể cô bỗng căng cứng khi câu hát cao trào chuẩn bị đến. Gồng người, cô gằn giọng và tống hơi qua cổ họng để cố chạm được tới nốt cao nhất. Không được. Như thể có một vật gì đó chặn ngang vòm họng khiến âm thanh không thể thoát ra ngoài. Giọng cô đang vang lên bỗng tắt ngấm.

"Ahhhh", Tâm la lên, bất lực. Cô cảm thấy như một người câm đang tập nói. Mọi thứ trong cơ thể dường như đều đang chống lại cô. Tâm tháo phăng chiếc headphone ra khỏi cổ, ném phịch nó lên giá đặt mic. Giây cắm tuột ra khiến chiếc headphone rơi thẳng xuống sàn nhà.

Ekip thu âm nhìn nhau, không biết làm gì. Kĩ sư trưởng nhìn Tâm, rồi nhìn Thục. Nàng nhìn lại anh, lắc đầu.

"Mọi người ra ngoài một lát được không?", Thục đề nghị.

Thục mở cửa phòng thu bước vào khi tất cả đã ra ngoài. Căn phòng cách âm kín bưng rộng chưa đầy năm mét vuông, ánh sáng nhân tạo chỉ vừa đủ nhìn thấy.

Tâm gục đầu, đứng tựa vào một bức tường. Mái tóc xõa xuống che gần hết khuôn mặt cô.

Thục chậm rãi bước tới, cúi xuống nhặt chiếc headphone và vài tờ bản nhạc rơi dưới sàn, đặt lại lên giá. Nàng tiến tới, đặt một tay lên người Tâm.

"Nghe em này..."

"Em không hiểu đâu", Thục đang nói thì bị Tâm cắt ngang.

"Không hiểu gì cơ?"

"Cảm giác này. Em không hiểu Tâm đang cảm thấy thế nào đâu. Có thể Tâm sẽ không bao giờ hát được nữa...", giọng Tâm ngày càng run hơn. Cô đang khóc.

"Bậy nào...", Thục gạt đi. Nàng cúi xuống, vén tóc Tâm gài vào một bên tai, để lộ đôi mắt đỏ hoe đẫm nước.

"Em không hiểu. Nhưng em tưởng tượng được. Chắc là sẽ sợ hãi lắm", giọng Thục nhẹ và êm như một lời ru.

"Tâm đang sợ, đúng không?", Thục đưa tay nâng cằm Tâm lên nhìn vào mắt mình. Tâm nấc lên một tiếng, đưa tay lên gạt nước mắt. Cô không nghĩ sẽ có một ngày cô phải bật khóc vì khó khăn. Cả đời, Tâm luôn tự tin vào mọi thứ cô làm. Cô chưa bao giờ thấy bất lực đến thế.

"Nếu không hát được nữa... thì Tâm phải làm sao hả em?", Tâm nhìn Thục, vừa nói vừa nấc lên.

"Nhìn em đi", giọng Thục vẫn rất bình tĩnh dù tim nàng cũng đang đập rất nhanh. Nàng đưa tay ôm lấy một bên má Tâm.

"Không có chuyện không hát được nữa, nên đừng nói linh tinh, nghe không? Sẽ không sao hết, chắc chắn sẽ không sao hết", Thục nhìn thẳng vào mắt Tâm, khẳng định chắc nịch.

"Thật không? Em hứa nhé?", Tâm nũng nịu như một đứa trẻ. Thục bật cười.

"Em hứa... Còn có em ở đây, sẽ không sao hết, nghe không?", Thục vòng tay ôm lấy Tâm, để cô gục mặt vào ngực nàng.

"Nếu Tâm không hát được nữa, thì em nuôi Tâm nha", Tâm vẫn đang thút thít.

"Nuôi chứ. Xinh thế này, để nuôi chứ hông bán đâu."

Cả hai cùng bật cười. Tâm siết chặt vòng tay ôm Thục, vùi mặt vào ngực nàng. Giọng nói ấy, cái chạm ấy, mùi hương ấy, chúng luôn có khả năng khiến Tâm bình tĩnh lại. Cô không biết mình sẽ sống sao nếu thiếu những thứ ấy, và một thứ nữa, thứ mà cô đã coi như hơi thở trong cuộc đời.

Cô ngước lên tìm kiếm một nụ hôn.

-----------------------------------------

Sẽ hôn thật lâu thật lâu
Cháy tan hoài nghi và đau... 

(Đền nhau, Quốc Bảo)

[Bách Hợp][Tâm-Thục] "Ở Một Vũ Trụ Khác..."Where stories live. Discover now