Chương 6

28.6K 917 53
                                    

Chu Hạ ngồi ở vị trí Đường Tốn từng ngồi nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ nhìn người đi lại trên đường, tư thế lười biếng tao nhã.

Thường xuyên có khách lơ đãng liếc trộm cô, cảm thấy khí chất của cô đặc biệt lạnh nhạt, cũng không biết trải qua chuyện gì mà ánh mắt mới có thể lạnh nhạt đến mê người thế.

Chỉ có mấy nhân viên trong quán biết, Chu Hạ không trải qua chuyện gì cả, cô chỉ đang nghĩ xem nên tìm cớ gì để gọi điện cho Đường Tốn thôi.

Linh An bưng cho Chu Hạ một ly chocolate nóng, cô ấy ôm khay nói: "Chị Hạ Hạ, em không biết chị đang xoắn xuýt cái gì."

"Ài, em không hiểu đâu."

"Cái này có gì mà không hiểu, chỉ cần chị lắc lư trước mặt anh ta nhiều lần, em cam đoan anh ta sẽ thích chị."

Chu Hạ đan tay lên bàn, nghiêm mặt nói: "Đường Tốn không giống những người đàn ông khác."

Linh An thuyết phục thất bại, định đi thì người đằng sau chần chờ lên tiếng: "... Gặp nhiều sẽ tốt?"

Linh An: "..."

Tình yêu thật là một thứ lạ lùng.

...

Muốn Đường Tốn có thể nhìn thêm mình mấy lần, đầu tiên, hai người phải gặp mặt.

Chu Hạ luôn cảm thấy mình là người ngay thẳng, loại chuyện làm bộ tình cờ gặp gỡ cô sẽ không biết làm.

Sau đó cô đang đứng ở con phố phía sau Đường Nhĩ.

Đối diện Đường Nhĩ có một quán cà phê, Chu Hạ đi vào chọn vị trí có thể dễ dàng nhìn thấy cửa chính của Đường Nhĩ. Lúc gọi chocolate nóng, cô nhớ tới ly chocolate Linh An pha mới uống có một ngụm.

Không uống đồ nhà mình lại chạy tới uống đồ nhà người khác.

Quả nhiên tình yêu khiến người ta mù quáng.

Bây giờ là giữa trưa, là giờ cao điểm nghỉ trưa của dân công sở, Chu Hạ không biết Đường Tốn có đi ra khỏi công ty không, thậm chí cô còn không biết chính xác Đường Tốn ở công ty không. Nghĩ thế nào cũng không thấy đáng tin cậy, cô liền không thèm nghĩ nữa, ôm cậy đợi thỏ chính là cô.

Lần đợi này, đợi được nửa giờ.

Người đi trên đường thay đổi liên tục, Chu Hạ nghĩ thầm kế hoạch ngẫu nhiên gặp gỡ lần này đoán chừng thất bại. Cô lắc lắc cái ly, chất lòng màu nâu nhạt bên trong khẽ lay động, dính vào màu trắng của thành ly, còn có một ít bột dính lên, thật giống như trái tim vỡ thành tửng mảng của cô.

Bụng trướng đến khó chịu, Chu Hạ cất di động vào túi, mất hứng rời khỏi quán cà phê.

Có lẽ ông trời muốn đùa giỡn, Chu Hạ vừa vẫy taxi liền nhìn thấy Đường Tốn đứng ở bên đường đối diện.

Hai mắt Chu Hạ phát sáng, rối rít nói xin lỗi với tài xế taxi, cô đi qua lối sang đường để sang bên đối diện, Đường Tốn đã cách cô một đoạn khá xa.

[Hoàn] Chu Chu Hữu Đường - Trà Trà Hảo ManhWhere stories live. Discover now