Chương 9

23.3K 741 42
                                    

Nghỉ ngơi giữa trận.

Đường Tốn hất mấy lọn tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên trán ra sau, anh liếc xuống đồng hồ đeo tay, đã sáu giờ rồi.

Lộ Chước ném một chai nước khoáng qua, anh bắt lấy nhưng không uống, mi tâm nhíu lại một đường.

"Cậu sao thế?"

"Mệt."

Lộ Chước nhìn anh như nhìn quái vậy: "Mới chơi chưa đến một tiếng mà cậu đã mệt? Đùa tôi à?"

Đường Tốn không trả lời, anh uống một hơi hết nửa chai nước mới khiến tâm trạng phiền muộn vơi đi một ít.

"Tôi nói này," Lộ Chước dùng khủy tay đụng anh, "Cậu cứ nhìn đồng hồ làm gì thế hả?"

"Cậu cứ nhìn tôi nhìn đồng hồ làm gì?"

Lộ Chước: "... Tôi thấy cậu hơi nóng nảy." Đột nhiên, anh ta đổi đề tài: "Ầy không phải cậu hẹn con gái tới đây đấy chứ?"

Đường Tốn không nói lời nào.

"Xong rồi bị tôi nói trúng rồi, có phải là người Trang Hà nói mấy hôm trước không?"

Đường Tốn không nói lời nào.

"... Đường Muội Tao, cậu đúng thật là muội tao." (*)

(*) Muội tao (闷骚): thường để chỉ những người có vẻ bề ngoài trầm tĩnh nhưng trong nội tâm lại rất mãnh liệt. Những người này hiếm khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài và cảm xúc cũng rất ít khi thay đổi nhưng trong trường hợp đặc biệt thường có những biểu cảm ngoài dự đoán. (Theo baike). Ý ở đây chỉ anh Đường ngoài lạnh trong nóng hừng hực :))

Lộ Chước bỏ chai nước khoáng uống hết xuống: "Còn muốn chơi tiếp không?"

"Chơi."

Đường Tốn đứng dậy, Lộ Chước lại không đuổi theo.

Anh ta đứng ở phía sau hô: "Đường Muội Tao, có mỹ nữ."

Tên Lộ Chước này, lớn lên trong sắc đẹp, lời ngon tiếng ngọt hạ bút thành văn, người không đáng tin nhất trừ anh ta ra thì không ai dám nhận. Trong mắt anh ta, chỉ cần không phải là đàn ông thì đều là mỹ nữ. Đường Tốn không thèm để ý đến anh ta, lúc cầm bóng rổ liếc xéo qua, bản thân anh cũng sững lại.

Lộ Chước đứng phía sau tiếp tục gào lên: "Đúng là mỹ nữ! Mười phần! Đường Muội Tao cậu có thấy hay không... Á, cậu đang nhìn. Ôi chao không phải chứ, cậu nói cậu có phải là muội tao không? Có phải muội tao không!"

"Đừng chạy, cẩn thận chân." Đường Tốn nói.

Lộ Chước trợn mắt nhìn anh, nói như chuyện hiển nhiên: "Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi chạy?"

...

Do tới thị trấn đai học nên Chu Hạ đặc biệt mặc một cái áo phông màu trắng phối hợp với quần jean, tóc cô để xõa, khuôn mặt trắng nõn không trang điểm như lòng trắng trứng gà, nói cô là sinh viên đại học năm nhất cũng không có ai nghi ngờ.

[Hoàn] Chu Chu Hữu Đường - Trà Trà Hảo ManhWhere stories live. Discover now