Chương 12

27.7K 816 49
                                    

Học kỳ một lớp mười hai, vì muốn học sinh có thể trưởng thành khỏe mạnh mà Đằng Hạnh đặc biệt mở ra một tiết học về tâm lý, gộp hai lớp thành một tiến hành giảng dạy ở hội trường lớn.

Lớp sáu ban tự nhiên của Chu Hạ được sắp xếp với lớp năm ban tự nhiên bên cạnh cùng học tiết tâm lý.

Đường Tốn học ở lớp năm.

Lúc lớp trưởng Diệp Sướng tuyên bố tin tức này, Chu Hạ đang cầm cán bút âm thầm tăng thêm lực.

Cùng học chung?

Cô cắn cắn môi dưới không để ý cười quá rõ ràng, đề toán trước mắt liền trở nên dễ dàng, cô bắt đầu mong đợi đến thứ sáu.

Lúc diễn ra tiết học đầu tiên về môn tâm lý, Chu Hạ có biểu hiện tích cực trước nay chưa từng có, sớm tới hội trường chiếm vị trí hẻo lánh nhất ở hàng cuối — chỗ này có thể thuận lợi nhìn ngắm Đường Tốn.

Đường Tốn rất nhanh tới lớp, lúc ấy chỗ ngồi đã gần đầy, phóng tầm mắt nhìn qua, chỉ có vị trí bên phải Chu Hạ có hai ghế trống dễ nhìn thấy.

Lúc này Chu Hạ đang cúi đầu đọc sách, có một dòng chữ viết như thế này: "...Mối tình đầu tác động lớn tới tình cảm của con người, mọi người thường không thể quên được mối tình đầu, nó cũng ảnh hưởng nhất định đối với tình yêu sau này."

Thần kinh của Chu Hạ căng thẳng vô cùng, lúc khẩn trương khiến sự chú ý của cô đặc biệt tập chung, cô tỉ mỉ đếm, câu này có bốn mươi mốt chữ, mỗi chứ đều như bánh kẹo bị sâu mọt gặm nhấm, ngọt đến phát ngán.

Chu Hạ cảm thấy Đường Tốn chính là mối tình đầu của mình.

Sau đó bên cạnh liền truyền đến tiếng động.

Khóe mắt của Chu Hạ nhanh chóng quẹt qua, không phải ai khác, chính là Đường Tốn.

Cô ngồi ở bên trong phía bên trái, Đường Tốn ngồi ở giữa, mà người đi cùng cậu ngồi phía bên phải cạnh hành lang.

Đây là... lúc viết chữ sẽ không cẩn thận đụng vào khủy tay.

Chu Hạ vô cùng thỏa mãn, cô không dám ngẩng đầu, chỉ yên lặng nhìn trang sách kia.

Người qua đường Giáp đụng đụng Đường Tốn, nhỏ giọng nói: "Tốn ca, bên cạnh cậu là hoa khôi của trường đó."

Đường Tốn mặt không cảm xúc, thậm chí cả ánh mắt cũng không nhìn Chu Hạ, cậu nhàn nhạt liếc người qua đường Giáp một cái: "Cho nên cậu muốn đổi chỗ với tôi sao?"

Người qua đường Giáp chỉ cảm thấy phía sau toát mồ hôi lạnh, giống như bị người ta uy hiếp, cậu ta nuốt nước bọt, "...Ấy cũng không cần đâu."

"Ừm."

Đường Tốn đưa mắt rời đi, người qua đường Giáp thở hắt ra.

Mặt mũi cậu ta xị xuống, không phải lúc trên đường chỉ hỏi về cái đề vật lý thôi ư, sao lại ngồi cạnh hai cái núi băng thế này.

Vốn dĩ bộ mặt của hai lớp ngồi cùng một chỗ đã bị bàn luận một phen. Nhưng ai ngờ sau khi bọn họ ngồi chung, một người cúi đầu đọc sách, một người khoanh tay ngồi im thin thít, mà cái người ngồi bên cạnh hai người kia mặt mày bí xị, trong nháy mắt liền tiêu tan tính Bát quái của quần chúng.

[Hoàn] Chu Chu Hữu Đường - Trà Trà Hảo ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ