Chương 23

22.6K 633 2
                                    

Đường Tốn mang theo thuốc bổ cùng Chu Hạ đứng trước cửa nhà cô.

Chu Hạ móc chìa khóa, mở cửa, để lộ ra một khe cửa nhỏ.

"Mẹ và dượng rất tốt." Cô nói.

Đường Tốn sờ sờ mũi, "Anh biết rồi." Cô nói nhiều lần lắm rồi, so với anh còn khẩn trương hơn.

Chu Hạ dắt anh vào cửa, phòng khách không có ai, cô gọi một tiếng: "Mẹ ơi!"

"Đây." Chu Hân từ phòng bếp đi ra, "Hạ Hạ về rồi à! Cơm sắp... nấu xong, vị này là?"

Chu Hạ chỉ nói cô muốn trở về, chứ không nói muốn dẫn người trở về.

"Mẹ, đây là bạn trai con, Đường Tốn."

"Chào bác."

"À tốt tốt, chào cháu."

Chu Hân bất động thanh sắc quan sát Đường Tốn, một lát sau, trong mắt bà liền lộ ra tia hài lòng.

Xem ra khuôn mặt của Chu Hạ là được di truyền từ mẹ. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Đường Tốn.

Đường Tốn vừa tiến gần về phía Chu Hân vừa nói: "Bác gái, đây là chút quà nhỏ, mong bác và bác trai không ghét bỏ."

"Ôi làm sao còn cần quà cáp?" Chu Hân cười đến vui vẻ, nhận lấy đồ, "Lại khiến cháu phải tốn kem rồi."

"Không đâu ạ, bác vui vẻ là được rồi."

Ba người tâm tư khác nhau, nhưng đều suy nghĩ theo hướng tốt đẹp. Chu Hân mỉm cười, nhìn Chu Hạ nói: "Hạ Hạ mau dẫn cậu ấy ngồi xuống, mẹ làm thêm mấy món nữa là xong."

Chu Hạ bóc cho Đường Tốn một ít hạt để ăn, vừa mới bóc được ba hạt thì cửa ra vào được mở ra.

"Là bác trai à?" Đường Tốn hỏi.

Trong lòng Chu Hạ lộp bộp, nhìn theo Đường Tốn. Là Trình Dị Minh và Trình Cảnh.

Đây là lần đầu tiên Đường Tốn nhìn thấy Trình Cảnh.

Anh biết người này. Chính là người đàn ông Chu Hạ rất không thích.

Đường Tốn đứng lên, hướng Trình Dị Minh cúi người: "Chào bác trai."

Nhưng khi cùng Trình Cảnh đối mặt, ánh mắt anh liền thay đổi.

"Xin chào. Đường Tốn."

Trình Cảnh trầm mặc, "Trình Cảnh."

Dù là Trình Dị Minh, cũng cảm thấy giữa hai người này có sấm sét vang dội.

Lúc này Chu Hân từ phòng bếp ló đầu ra, "Đều về rồi, rửa tay ăn cơm thôi."

Chu Hạ kéo tay Đường Tốn: "Ăn cơm."

Đường Tốn nắm chặt tay cô, đâm đau mắt Trình Cảnh.

Anh ta ngửi thấy mùi máu tanh.

Trên bàn cơm, món ăn rất đa dạng, phong phú.

Biểu cảm của từng người cũng rất phong phú.

Chu Hạ gắp cho Đường Tốn miếng thịt: "Ăn thịt."

Đường Tốn nhẹ nhàng trả lời: "Được."

[Hoàn] Chu Chu Hữu Đường - Trà Trà Hảo ManhWhere stories live. Discover now