Chương 34

19.8K 549 1
                                    

Chu Hạ có bằng lái xe, chỉ là cô cực kỳ ít lái xe ra đường.
Đường Tốn cũng có công việc của mình, cô không thể lúc nào cũng ỉ vào anh. Muốn tới quán cà phê, còn phải tay làm hàm nhai, dù sao không phải lo lắng đến muộn, chậm rãi mở cửa một chút cũng không thành vấn đề.
Nhưng khẳng định có những lúc muốn đình công.
Ví dụ như bây giờ.
Chu Hạ lười đi Hòa Kỷ, nằm trên giường nghịch điện thoại, nghịch một lúc liền nghịch hết cả buổi sáng. Trong nhà lại không có người, cô thật sự vô cùng nhàm chán mới bước chân xuống giường.
Căn hộ của Đường Tốn lớn gấp ba lần cái ổ của cô, căn phòng trốn trải, phong cách lạnh lẽo, chỉ có chút sắc ấm của mấy đồ trang trí do cô mang tới.
Đường Tốn đối với mấy món đồ trang trí này không có hứng thú, có thể giữ người ở lại là được. Đối với anh mà nói, điểm mấu chốt, chính là người.
Cho nên Chu Hạ treo một cái đầu hươu ở trung tâm bức tường ngoài hành lang, anh cũng không có ý kiến gì. (Editor: Chỗ này ta chém)
Trời nóng, sàn nhà lạnh, sau khi Chu Hạ đi chân trần một vòng, liền rẽ vào thư phòng.
Thư phòng cô đã vào hai lần, hai bên vách tường nhiều sách làm cô hoa mắt, lúc ấy cô hỏi Đường Tốn: "Nhiều sách như vậy, anh đều đọc hết rồi sao?"
Lúc đó Đường Tốn đang xem quyển "Vài chuyện linh tinh của tổng giám đốc và cô hầu gái xinh đẹp", anh nhìn không chớp mắt, "Trang trí mà thôi."
Chu Hạ tặc lưỡi, hỏi anh: "Vậy em có thể xem không?"
Đường Tốn quái dị nhìn cô một cái, tựa như cô đang hỏi một câu rất dư thừa, "Đương nhiên có thể, của anh chính là của em."
Lúc này Đường Tốn không ở nhà, Chu Hạ cũng không thể một mạch đọc hết một quyển, cô rút chỗ này một quyển, chỗ kia một quyển, cuối cùng đứng trước một quyển sách có bìa màu xanh lam.
《Ba mươi sáu kế theo đuổi con gái》
Chu Hạ: "..."
Nếu như cô nhớ không lầm, hình như cô có quyển sách tên là《Một trăm lẻ tám chiêu theo đuổi nam thần》.
Lại nhìn tác giả -- "Đao Đao rất mãnh".
Vậy mà còn là tác phẩm của cùng một người.
Khó trách cô có thể cùng Đường Tốn đi vào cái bẫy của đối phương. Hóa ra mua cùng một chỗ.
Chu Hạ nở nụ cười, sau khi mở sách, nụ cười trên mặt cô càng sâu hơn. Quyển sách này rõ ràng đã được đọc đi đọc lại rất nhiều lần, nếp gấp trên giấy rất sâu, thậm chí còn có phê bình chú giải đánh dấu các ý trọng điểm.
Chưa lật được hai trang, Chu Hạ liền thấy một cái tam giác ký hiệu rất to, hẳn là lặp lại suy nghĩ quan trọng.
"Không được nóng vội, phải nhẫn lại mấy ngày mới được liên lạc với cô ấy, làm chơi ăn thật."
Chu Hạ cảm thấy quen mắt, dứt khoát tới vali rở quyển sách có bìa màu hồng phấn 《Một trăm lẻ tám chiêu theo đuổi nam thần》ra so sánh.
Rất nhanh, cô đã tìm được một chiêu đối ứng.
"Lạt mềm buộc chặt, không nên chủ động liên lạc với đối phương, phải chờ tới khi anh ta chủ động liên lạc mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất."
Lúc hai người tới bước này, Chu Hạ bị trẹo chân, chiếu theo sách nói "Lạt mềm buộc chặt" chờ điện thoại của Đường Tốn. Ai ngờ sở dĩ lâu như vậy anh mới gọi điện thoại là bởi vì câu kia trên sách "Không được nóng vội."
Chu Hạ cảm giác mình và Đường Tốn đều bị lừa, hai quyển sách này rõ ràng là biện pháp đối phó lẫn nhau.
Nhưng cô vẫn không nhịn được muốn xem tiếp.
Không ngoài dự liệu, tại cột "Hẹn hò", "Mua vé xem phim", "Đưa cháo" đều bị gạch chân bằng bút đen.
Ngốc ngếch ngoan ngoãn làm theo. Vừa mới khám phá ra một mặt khác của Đường Tốn, Chu Hạ như vớ được một bảo tàng giá trị.
Cô càng xem càng buồn cười, lật đến trang cuối cùng còn cảm thấy chưa đã.
Khép sách lại, một thẻ kẹp sách rơi xuống, Chu Hạ cầm lên.
Phía trên có chữ viết, nhưng cô không rõ có ý gì.
"Muốn đem cô ấy uống cạn."
Cô là nước sao? Vì sao lại muốn đem cô uống cạn?
Lúc nhíu mày, ý cười vừa rồi chưa mất, khuôn mặt cô dưới ánh đèn phản chiếu nét dịu dàng, giống như gió xuân thổi tan băng giá, hóa thành vũng nước.
Đem kẹp sách trả lại, Chu Hạ lại nhìn mấy chữ kia.
Cô sao lại cảm thấy ở chỗ nào đó từng gặp kiểu chữ này.
"Kỳ lạ." Chu Hạ nói thầm một tiếng, cất sách trở lại vị trí cũ.
Vì mặt mũi Đường Tốn, Chu Hạ quyết định không nhắc tới một chữ.
Nhưng đáng yêu thế này, tóm lại phải có ban thưởng.
Thế nên khi Đường Tốn về đến nhà, nhìn thấy chính là dáng vẻ Chu Hạ mặc đồng phục Đằng Hạnh.
Chu Hạ nhớ rõ Đường Tốn từng nói qua, "Nếu như có thể quay lại cấp ba thì thật tốt."
Cho nên cô quyết định mặc đồng phục cùng anh trải nghiệm.
Mà phản ứng đầu tiên của Đường Tốn là ngơ ngác, một câu cũng không nói lên lời.
Tiểu Chu Hạ trong trí nhớ cùng Chu Hạ trước mắt chồng lên nhau, năm tháng dường như đã lãng quên cô, thay đổi đồng phục, cô cùng năm mười tám tuổi đó không có gì khác biệt.
Chu Hạ bị anh nhìn đến đỏ mặt, cô giang hai tay hướng anh chạy tới, "Hôm nay em muốn giải mộng!"
Giấc mộng yêu sớm của cô!
Cô gái nhỏ của anh, mềm mềm trắng trắng, thơm ngọt giống như trái dâu tây, khi cô chạy tới ôm anh, váy đồng phục theo đó bay lên, dáng vẻ mang theo nét bay bổng.
Đường Tốn nghĩ, hôm nay anh cũng muốn giải mộng.
-- --
"Muốn đem cô ấy uống cạn" chính là sự kiện Cocacola ở rạp chiếu phim.

[Hoàn] Chu Chu Hữu Đường - Trà Trà Hảo ManhWhere stories live. Discover now