Đệ nhất mộng: Hồi đáo Xuân Thu (10)

10.6K 864 42
                                    

Mùa xuân năm đó, vẹt huynh bảo với cô rằng: "Thời hạn của Kỳ Vũ, ba tháng."

Sau khi nghe được những lời này Thường Lạc như muốn sụp đổ, ba tháng đối với cô không khác gì một cái chớp mắt, cô nhìn gương mặt tươi cười của Kỳ Vũ mỗi ngày mà đau đớn không thôi. Khi cô còn ở đây, mọi thứ đều là do cô lo liệu cho muội ấy, lúc cô đi rồi một mình muội ấy làm sao có thể sống tốt?

Cô gia hạn với vẹt huynh, vẹt huynh khẳng định không có cách nào để có thể tiếp tục hạnh phúc bên Kỳ Vũ. Vẹt huynh còn bảo muốn lãng phí thời gian cũng được, nhưng Kỳ Vũ giao hẹn với "Người" rồi, thời hạn đã ấn định không thể nào thay đổi.

"Ta có thể không ở bên cạnh nàng nữa nhưng vẫn được âm thầm thấy nàng không? Ta có thể đổi thân phận khác chăm sóc nàng không?"

Vẹt huynh dùng ý niệm cho cô biết: "Không, nếu cô làm tốt lần này nhất định Người sẽ dễ hơn cho cô vào lần sau."

Thường Lạc có dùng thêm một ngàn lời nữa để xoay chuyển vẹt huynh cũng không có chút gì biến đổi. Trong bóng đêm, Kỳ Vũ vươn tay ôm eo cô, đầu dựa vào vai nhắm mắt tận hưởng một buổi tối yên bình. Chỉ có Kỳ Vũ chưa biết chuyện sắp đến nên mới có thể thong dong như thế, Thường Lạc lòng lại chẳng khác gì sóng trào, cô càng lúc càng sợ mất đi muội ấy.

"Thời hạn của Kỳ Vũ, một ngày. Ngươi chuẩn bị tinh thần đi, nàng ta cần mười năm hạnh phúc, nàng ta đã có đủ thứ mình cần rồi."

Vẹt huynh nói lẩm nhẩm trong đầu Thường Lạc, một ngày, chỉ còn duy nhất một ngày.

Thường Lạc chạy khắp nhà tìm Kỳ Vũ, đến lúc thấy muội ấy đang đứng hầm canh cho cô, cô liền ôm chầm lấy nàng ấy từ sau lưng.

Một ngày.

"Tỷ bị sao thế?" Kỳ Vũ cho ớt khô vào chảo, trong giọng nói thường xen lẫn cả ý cười.

Thường Lạc dụi đầu mình vào vai nàng ấy, ngăn cho bản thân không rơi nước mắt: "Kỳ Nhi, ta yêu nàng, nàng phải nhớ là ta lúc nào cũng yêu nàng. Nàng phải vì ta mà chăm sóc tốt bản thân mình, vì ta mà sống, hiểu không?"

"Lạc tỷ... Tỷ làm muội sợ." Kỳ Vũ xoay người lại nhìn thì thấy mắt Thường Lạc đỏ hồng lên cả, trái tim lo sợ của nàng cũng đập rộn ràng, báo hiệu có chuyện không lành đang xảy ra nơi này. Nàng hỏi gấp gáp: "Cho muội biết có chuyện gì được không?"

"Ta không biết có chuyện gì xảy ra... Nhưng muội phải nhớ rằng ta yêu muội rất nhiều, bảo trọng thân thể, sống tốt, như vậy ta mới an lòng được."

Lúc này Kỳ Vũ cũng rơi nước mắt, nàng lo sợ khi nghe những lời kì quái từ tỷ ấy. Mười năm nay hai người sống với nhau đã quen, làm sao có thể xa rời nhau, làm sao nàng có thể sống tốt khi không có tỷ ấy ở bên cạnh?

"Tỷ... yêu nữ nhân khác rồi sao?"

"Không, Kỳ Nhi, ta không có..."

Đang nói chuyện thì có tiếng binh lính ập vào, theo chỉ thị của quan lớn thì Tống Thanh Văn là nam nhân đã ba mươi, triều đình đang cần nên phải bổ sung vào quân ngũ để đi đánh giặc. Kỳ Vũ muốn lên tiếng nói Tống Thanh Văn là nữ nhân nhưng nếu nàng nói như thế, Thường Lạc cũng sẽ cùng nàng bị trói lại ném xuống sông. Thường Lạc nhận chỉ thị, sau đó ủ rũ đóng cửa nhà lại nhìn Kỳ Vũ, thấy Kỳ Vũ khóc nàng còn đau hơn cả chết.

[BHTT][NP][Tự Viết] Hệ Thống Giải Cứu Nữ ChủWhere stories live. Discover now