Đệ thất mộng: Khi tuyết ngừng rơi (10)

7.2K 640 118
                                    

Ngay cả sau khi chết rồi quay trở về bên cạnh Người, Thường Lạc vẫn không biết làm sao mình lại chết. Rõ ràng lão bà của cô là nữ thần cai quản mùa màng, rõ ràng cô cũng có thể chống cự được nhưng Andrew quá mạnh, hắn ta điên cuồng đâm vào người Thường Lạc từng nhát dao thật sâu, cô chỉ kịp kêu lên vài tiếng liền mất. Người triệu hồi cô về lại Thiên giới, thấy cô, Người khẽ thở dài.

Tuyết nữ vương ôm lấy di thể của Thường Lạc, cảm nhận máu của Thường Lạc dính vào người nàng nóng hổi. Nàng nhanh chóng làm phép giúp Thường Lạc cầm máu lại, còn dùng tinh tuyết khiến cho cơ thể của Thường Lạc không bị thối rữa, nàng nhất định tìm được cách khiến Thường Lạc quay trở về nhân gian.

Trước khi tìm cách hái hoa vĩnh cửu, Tuyết nữ vương vẫn phải giết Andrew đầu tiên, chính hắn gầy dựng nên ngày hôm nay, cũng là hắn đã giết đi Thường Lạc của nàng.

Nàng giơ tay lên định giết chết hắn nhưng nàng lại không làm thế, nàng chỉ làm phép khiến hắn rơi vào một phòng trống, dùng băng tuyết làm hình phạt, khiến hắn mỗi ngày đều chịu lạnh đến thấu xương, sau đó lại tiếp tục nóng cực hạn, rồi lại chịu lạnh. Nàng còn khiến cho hắn có đủ dưỡng chất để sống, làm cho hắn héo mòn nơi ngục tối, ngày nào nàng còn chưa kiếm được cách cho Thường Lạc sống lại, ngày ấy hắn chưa được chết.

Những nữ thần khác nói với nàng rằng trên đỉnh núi Bắc sẽ có một bông hoa vĩnh cửu, chúng khiến người chết sống lại, khiến kẻ bệnh tật trở nên khỏe mạnh, sự sống sẽ tiếp diễn mãi mãi. Nhưng canh giữ hoa vĩnh cửu là một vị thần núi, không ai có thể nào đánh bại được hắn ta để lấy đi linh hồn của núi Bắc.

Nàng quyết định ngày hôm nay chính là ngày tử của hắn, và nàng làm được điều này. Hắn ta dùng mọi cách nhưng đều vô lực chống trả nàng, vị thần núi Bắc những tưởng bản thân mình tu vi cao, không ngờ người vốn được sinh ra làm nữ thần như Tuyết nữ vương lại mạnh hơn bội phần, giết hắn chỉ trong lòng chưa đến ba chiêu.

Bông hoa vĩnh cửu nằm trong tay Tuyết nữ vương, nàng ôm nó vào ngực mình, lẳng lặng nghe tiếng trái tim vụn vỡ của mình đang dần dần an tĩnh, nàng còn sợ mình không có được bông hoa này, nàng còn sợ mãi mãi không thể gặp lại Thường Lạc.

Mang bông hoa vĩnh cửu kia về đến lâu đài của mình, nàng đem chúng biến thành viên thuốc rồi uy cho ái nhân uống.

Một phút trôi qua.

Một giờ trôi qua.

Tuyết nữ vương vẫn canh giữ bên cạnh di thể của Thường Lạc, chờ đợi nàng ấy có chút động tĩnh đáp lại nàng. Nhưng không... Chẳng một chút động tĩnh.

Một ngày trôi qua, rồi lại một ngày nữa đến rồi đi. Thường Lạc của nàng vẫn không chịu tỉnh dậy, nàng nằm bên cạnh giường nàng ấy mà rớt nước mắt, nhớ lại quãng thời gian hai người bên cạnh nhau mà thấy tim mình đớn đau, chưa bao giờ Tuyết lại thấy mình muốn ngã quỵ như thế.

Nhớ đến Thường Lạc thường gọi nàng "lão bà, lão bà", "Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết", giọng nói ngọt ngọt thanh thanh, khi nghe liền cảm thấy tâm cũng mềm ra. Còn nhớ Thường Lạc thường nói yêu nàng mỗi khi hai người nằm với nhau, trong giấc mơ cũng nói mớ rằng yêu nàng, yêu nàng rất nhiều.

[BHTT][NP][Tự Viết] Hệ Thống Giải Cứu Nữ ChủWhere stories live. Discover now