Đệ lục mộng: Ta là tiểu tam (10)

7K 672 78
                                    

Bữa chiều Sơ Tranh mới về nhà, nàng cất hết đồ đạc rồi vươn vai mệt mỏi, đi ngang qua nhà bếp thì thấy Thường Lạc đang lụi cụi làm gì đó. Nàng hơi khựng lại một chút, vừa ngáp vừa hỏi Thường Lạc: "Đang làm gì trong bếp vậy?"

Bây giờ cũng không phải bữa trưa, cũng không cần phải nấu cơm thêm cho buổi chiều, Thường Lạc đứng trong bếp làm gì?

"Uống sữa đi, mới rót cho em một ly." Thường Lạc đưa ly sữa cho Sơ Tranh, khiến nàng nhăn mày nhăn mặt lại phản đối: "Em mới về tới nhà, còn chưa tắm nữa, tự nhiên lại uống sữa làm gì?"

"Uống hết rồi tắm, hay em tắm xong rồi uống cũng được." Thường Lạc cố gắng giả vờ một nụ cười nhẹ nhàng như cô vẫn hay cười, Sơ Tranh nghe vậy bèn nâng ly lên uống hết ly sữa, uống xong cho nhanh nàng còn muốn đi tắm.

Sau khi tắm xong Sơ Tranh thấy trong người lừ đừ khó chịu, nàng leo lên giường ngủ thiếp đi một lúc, lúc ngủ dậy đã thấy ở trong một nơi xa lạ. Nàng lật đật ngồi dậy nhìn xung quanh, mùi thuốc sát trùng nồng đậm trong không khí, nơi này không phải bệnh viện còn có thể là nơi nào?

"Thường Lạc! Thường Lạc."

Cho dù cả thế giới có đổ xuống dưới chân nàng, thứ nàng tìm kiếm vẫn duy nhất một Thường Lạc.

"Dậy rồi?" Thường Lạc nhếch môi mỉm cười một nụ cười gian tà: "Thí nghiệm 47 cho thấy khả năng phản ứng với thuốc khá tốt."

Vừa nói Thường Lạc vừa viết vào một tờ giấy trắng hệt như những bác sĩ thường làm với bệnh nhân của mình, Sơ Tranh cười cười trả lời lại: "Giỡn không vui chút nào."

"No.47, chúng tôi thấy được khả năng phản ứng với thuốc của cô khá tốt, chúng tôi mới tiêm cho cô một mũi S19, tác dụng của nó chính là cô sẽ phát sinh ảo giác. Ngay cả việc cô cảm thấy gắn bó với tôi lúc này."

Sơ Tranh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao thức dậy một buổi lại biến thành vật thí nghiệm thế này? Nàng nhìn chăm chăm Thường Lạc như muốn tìm ra câu trả lời, Thường Lạc chỉ vô tình đi lại xem bảng tên của nàng trên đầu giường, một chữ cũng không nói.

"Cô... cô nói tôi đang bị ảo tưởng sao?"

Thường Lạc ra vẻ thấu hiểu gật gật đầu: "Phải, cô đang có cảm giác gắn bó cực kì chân thật, chứng tỏ tác dụng của thuốc khá tốt."

"Vậy... cái kia... vậy... vậy tôi..."

"Tống tiểu thư, trả tui cái bìa để tui làm việc với." Y tá mở cửa ti hí, đưa mắt vào bên trong nhìn Thường Lạc. Đang nói về chuyện Sơ tiểu thư tầm soát ung thư và khám sức khỏe thì nghe động tĩnh bên trong phòng, Tống tiểu thư liền nhanh nhẩu chộp luôn bản bệnh án trên tay cô đi vào trong phòng. Cô nếu không đòi lại sớm, sếp mà biết chắc hẳn cô sẽ ăn mắng đủ buổi cơm chiều.

Thường Lạc hắng giọng một tiếng: "Y tá Trần đem cái này đi cho no.48 phòng bên, nhớ ghi chú cẩn thận."

Y tá Trần nhận lấy, còn không nhịn được mà bật cười.

Sơ Tranh nghe y tá Trần bật cười mặt nàng liền biến thành một màu xám tro, người này còn đùa dai đến mức cô cũng suýt chút tin. Càng nghĩ Sơ Tranh càng tức giận, nàng cầm gối trên giường ném vào người Thường Lạc: "Này thì no.47"

[BHTT][NP][Tự Viết] Hệ Thống Giải Cứu Nữ ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ