Đệ thất mộng: Khi tuyết ngừng rơi (3)

5.3K 567 43
                                    

Ngày đầu tiên Thường Lạc ở trong lâu đài, Tuyết nữ vương dặn dò hai tiểu quỷ mang đến cho cô một tô đá bào lớn, Thường Lạc run run cầm tô đá bào trong tay. Đây thật sự là phương pháp nuôi dạy trẻ nhỏ đúng đắn sao? Chỉ sợ nếu Tuyết nữ vương ở thời hiện đại đã sớm bị tước quyền nuôi dưỡng.

"Không phải ngươi than đói sao? Nữ vương đặc biệt căn dặn bọn ta làm cho ngươi đó nha~" Đầu đỏ lúc nào cũng nheo nhéo bên tai cô, bảo rằng đây chính là một ân điển lớn mà nữ vương dành cho cô, cô nên ăn hết tô đá bào lớn đó thay cho một lời biết ơn sâu sắc.

Một ngày ăn đá bào, Thường Lạc nhủ lòng mình sẽ ổn nhưng cô biết không thể nào ăn lâu dài được, đến ngày thứ ba Thường Lạc đói đến độ mặt mày xanh mét. Tiểu quỷ đút cho cô thêm vài bát đá bào cũng không làm cô khá hơn được, cô biết mình kiệt sức nên chỉ nằm trên giường thở khò khè, tránh tuyệt đối hoạt động để bảo toàn năng lượng.

Đầu vàng chạy lại chỗ nữ vương, hắn hốt hoảng nói: "Loài người bị hư rồi, thần không biết chỉnh!"

Tuyết nữ vương đang ngồi chống tay ngủ thì nghe tiểu quỷ đầu vàng báo về tình trạng loài người, nàng ồ một tiếng, phất tay ra hiệu cho hắn lui. Hết buổi trưa nàng còn chưa ghé qua chỗ loài người, đến tận đầu buổi chiều mới di giá từ ngai vàng của mình đến phòng nhỏ của Thường Lạc. Nàng đứng ở ngoài nhìn vào thì thấy loài người đang nằm trên giường thở thoi thóp, nàng tuy không hiểu biết nhiều về loài người nhưng nàng biết như thế này tức là sắp chết.

"Ha" Tuyết nữ vương chỉ ngón tay vào đầu Thường Lạc, cố gắng dùng ngón tay di chuyển đầu của Thường Lạc qua lại để xem hết tình trạng của cô. Mà Tuyết nữ vương trước giờ không tiếp xúc với loài người quá nhiều cho nên nàng cũng không biết Thường Lạc bị thế nào. Nàng lắng tai nghe thì nghe thấy Thường Lạc nói lí nhí trong miệng: "Đói... ta đói..."

Nơi khô cằn như lâu đài của Tuyết nữ vương không có lấy một loại quả nào, bản thân của nàng cũng không phải ăn để duy trì sự sống, cho nên đói là một khái niệm rất lạ lẫm. Nàng hỏi qua hai tiểu quỷ bọn hắn cũng không biết đói là gì, nàng phá kết giới đi hỏi các bạn của mình cũng không biết, vì vậy Tuyết nữ vương đành phải ngự giá thân chinh đi đến chỗ loài người để hỏi rốt cuộc đói là gì.

Nàng biến mái tóc trắng óng ánh của mình thành màu hung đỏ đẹp đẽ, quần áo cũng thay đổi thành kiểu dáng loài người thường mặc, đây là lần đầu tiên trong đời nàng cố gắng làm giống với loài người. Cầm một chiếc giỏ mây đi vào bên trong chỗ đông đúc của loài người, nàng chạm phải vào cánh tay của ai đó, người kia ngay lập tức xin lỗi nàng.

"Xin... xin lỗi?"

Đây là khi cách thức loài người nói chuyện khi đụng vào người khác ư? Xin lỗi? Nàng ngạc nhiên lặp đi lặp lại lời xin lỗi, người kia nhìn nàng hệt như chính nàng là sinh vật lạ rớt xuống, thậm chí đi đến tận cuối đường vẫn còn nghi hoặc ngoái đầu lại nhìn nàng.

Nàng đứng trước một bà cụ đang chống gậy đi ngược hướng với mình, nhớ đến câu Thường Lạc nói, đem chúng lặp lại trước mặt bà cụ để hỏi.

[BHTT][NP][Tự Viết] Hệ Thống Giải Cứu Nữ ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ