Đệ tứ mộng: Ly Ca

8.9K 614 92
                                    

Sóng biển rì rào từng cơn ập vào bãi cát vàng, trên cao, mặt trời đỏ hỏn như một cái bánh tròn đang dần dần nhô lên khỏi mặt nước, đem ánh sáng đến cho thành phố nhỏ nơi này. Khi Thường Lạc mở mắt dậy cô đang nằm trên một cái giường gỗ loại cũ, tấm ga hình doraemon màu xanh rẻ tiền cùng với cặp gối, gối ôm đồng bộ. Cô biết mình lại xuyên đi làm nhiệm vụ.

Buổi sáng đang ngủ ở phòng của mình thì vẹt huynh bay đến chỗ cô, bảo rằng Người gọi đi làm nhiệm vụ gấp. Thường Lạc đầu tóc còn chưa kịp chải, vẹt huynh lại đem kí ức của cô phong ấn lại rồi đánh cô xuống một nơi mà cô còn chưa biết là đâu.

"Nguyên chủ tên gọi Văn Thường Lạc, năm nay mười bảy tuổi."

"Nhỏ vậy?"

"Ngươi có cho ta nói hết không?"

Thường Lạc ờ ờ, cũng tại cô nhanh miệng quá xen vào câu chuyện của huynh ấy, vậy nên cô im miệng để vẹt huynh nói hết.

"Văn Thường Lạc nguyện đánh bay hồn phách cũng được, chỉ cầu trong kiếp này được nói yêu Phó Ly Ca một lần. Kiếp trước nàng ta quá nhút nhát để nói, cứ giữ trong lòng đến khi chết đi, trong lòng day dứt một tiếng yêu chưa kịp nói."

"Phó Ly Ca có yêu nàng ấy không?"

"Cái này đương sự không biết, Người cũng không biết, nàng ta muốn ngươi nói tiếng yêu thôi, nói sao cũng được."

Thường Lạc gật gù: "Vậy ta có bao nhiêu thời gian?"

"Một năm thôi, một năm để ngươi nói một câu là dài lắm rồi đó."

"Dài thiệt đó, bây giờ ta xông qua nhà Phó Ly Ca nói một cái liền xong."

"Vô vị, ngươi chơi cho đã đi rồi về làm nhiệm vụ tiếp."

Những kí ức của Thường Lạc đều bị vẹt huynh đóng lại, trong đầu lúc nào cũng sạch trơn như một tờ giấy trắng tinh thuần, chỉ có trong tim cô biết được nhất định có chuyện gì đó. Đôi khi tim cồn cào nhớ nhung nhưng Thường Lạc lại chẳng biết cô đang nhớ ai, thương ai, chỉ vậy mà nhớ, nhớ đến da diết.

Căn nhà của Thường Lạc ở không phải là căn hộ cao cấp, chỉ là một căn nhà cấp bốn bình thường như các cô bạn học sinh khác ở vùng ven biển này. Trong phòng cô dán đầy hình các nữ diễn viên TVB thời 90, nét đẹp xinh đẹp mộc mạc. Thường Lạc đứng lên xem xét căn phòng nhỏ này, từng vật dụng đều mang hơi hướng hoài cổ, ngay cả các đĩa nhạc cũng rất xưa, có vẻ như cô nàng Văn Thường Lạc này khá bà cụ non, già trước tuổi.

Đĩa nhạc của Đặng Lệ Quân bản này rất cũ, không phải muốn tìm mua là có thể tìm mua, cô lấy đĩa ra bỏ vào máy hát nho nhỏ để nghe giọng hát ngọt ngào xưa cũ kia. Tiếng hát trong trẻo vang lên, nguyên chủ tuy nhà không khá giả nhưng lại sống rất hưởng thụ, chỉ có duy nhất một tiếc nuối đó chính là chưa kịp nói lời yêu.

Cô nàng Phó Ly Ca kia có thể là ai? Là một cô nàng lớp trưởng mọt sách với tư tưởng phản đối đồng tính, hay là một em gái cấp dưới xinh xắn nhiều người theo đuổi? Người đó là ai mà khiến cho Văn Thường Lạc cho dù chết đi vẫn cảm thấy hối hận?

[BHTT][NP][Tự Viết] Hệ Thống Giải Cứu Nữ ChủWhere stories live. Discover now