Đệ tứ mộng: Ly Ca (4)

5.2K 565 38
                                    

Sau khi phụ mẹ việc nhà xong Thường Lạc thường hay tá túc bên chỗ dì Phó để ăn vặt, nghỉ ngơi, chuyện dì Phó tặng Thường Lạc và em gái hai chiếc xe đạp điện cũng không phải chuyện lạ. Bình thường nhà cửa của Thường Lạc hay được dì Phó bổ sung thêm các đồ đạc mới, cha mẹ của Thường Lạc tuy cũng hay từ chối nhưng vẫn nhận, quà đến nhà cũng không nỡ đánh đi.

Cô bóc một gói bánh khoai tây vị cay ra ăn, vừa ăn vừa xem tivi trong khi dì Phó đang bận vẽ vời, bình thường dì ấy mất cả ngày tập trung bên giá tranh để vẽ, còn nếu không vẽ thì cũng xem các bộ sưu tập khác để định hướng thời trang cho giới trẻ. Nhìn gương mặt trắng nõn chẳng có một đốm tàn nhang hay thâm mụn kia, nếu ai đó không biết còn tưởng đây chính là chị hai của cô, bảo dưỡng vô cùng tốt, hệt như một minh tinh.

"Ăn cay nhiều quá lại nổi mụn cho xem." Bàn tay vẫn thong thả phẩy từng nét đậm nhạt trên giấy trắng, tuy không xoay đầu sang nhìn nhưng vẫn biết đối phương đang làm gì, đây là tuyệt kĩ của Phó Ly Ca nàng.

Thường Lạc lết người lại gần chỗ của dì ấy, cô giả vờ tò mò hỏi: "Dì... Tại sao trong xóm có nhiều trẻ con như vậy dì lại thích chơi với con?"

Dì ấy hơi ngưng tay, sau đó lại tiếp tục vẽ.

"Tại vì con có một đôi mắt đẹp."

Cô nghe vậy bèn chớp chớp đôi mắt của mình trêu đùa, đôi mắt của cô làm thế nào đẹp bằng đôi mắt đen lay láy của dì ấy, dì ấy chỉ tùy tiện nói ra một lý do nào đó để cô không hỏi nữa.

"Ăn bánh tiếp đi." Ly Ca đưa tay vuốt mắt Thường Lạc hệt như người thân đang làm nghi thức vuốt mắt cho người nhà đã khuất, sau đó cốc vào đầu cô một cái ra hiệu cô nên đi ăn.

Ở chơi mãi cũng nghe tiếng sư tử mẹ rống gọi về nhà, Thường Lạc chào tạm biệt Ly Ca, leo lên xe đạp điện phóng như bay về nhà trình diện. Người kia đứng tựa cửa nhìn cô đi, xác định được về đến nhà rồi mới an lòng đi vào nhà. Mặc dù nhà của Thường Lạc và Ly Ca chẳng cách nhau bao xa.

Vài ngày qua tiếp xúc với Ly Ca, Thường Lạc biết được nàng ấy cũng có chút cảm tình với Thường Lạc. Mà chuyện tình này cũng rất đỗi khó khăn, nếu yêu, tại sao nàng ấy lại không cho một chút dấu hiệu cụ thể, nếu không yêu, tại sao lại ái muội như thế? Thường Lạc càng tiếp xúc với Ly Ca càng cảm thấy đau đầu, đôi khi lý trí của cô phán xét không đúng, đôi khi trái tim lại quá mức nhạy cảm không nhận biết được tình hình.

Thứ mà Thường Lạc biết và dám khẳng định đó chính là Ly Ca chỉ đối tốt với một đứa nhỏ là Thường Lạc. Cả xóm bao nhiêu đứa nhỏ Ly Ca còn chẳng mảy may để ý đến, ngay cả Thường Hỉ cũng là ăn may của chị mình một chút vận may nên có được những đồ vật nho nhỏ kia. Dì ấy thương nhất là Thường Lạc, cả xóm cả làng đều biết.

Nhưng mọi thứ lại rối tung hết lên khi cô phát hiện nàng ấy vẫn đang tìm hiểu một người đàn ông khác, hắn ta tên gọi Quân Hạo, là một cậu chàng mới ba mươi tuổi, có sự nghiệp riêng. Cô thấy dì ấy công khai với mọi người nhưng lại không công khai với mình, đôi khi có cô ở đó, dì ấy lại không nghe điện thoại của người kia.

[BHTT][NP][Tự Viết] Hệ Thống Giải Cứu Nữ ChủWhere stories live. Discover now