Chương 7

593 22 0
                                    

Đêm, dần dần sâu.

Mùi vị hoan ái trong không khí dần tiêu tán.

Lạc Đình Đình nằm ngủ say trên giường, Đông Phương Bách lại rất thanh tỉnh.

Không ngủ được.

Anh đi tới trước cửa sổ, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra.

Bầu không khí của Đài Bắc thật sự không thể khen tặng, ở lầu 12 mà vẫn có thể nghe thấy tiếng xe chạy ầm ỹ.

Giống như suy nghĩ của anh lúc này.

Không phải dùng một một từ 'loạn' là có thể hình dung.

Sống đến ba mươi lăm tuổi, từ nhỏ đến lớn, trọng tâm gần như đều đặt trên sự nghiệp, công việc có thể cho anh cảm giác thỏa mãn và thành tựu, đây là chuyện không thể phủ nhận.

Ngay cả chuyện lớn của đời người cũng nghe theo lệnh của cha mẹ, đương nhiên anh tuyệt đối không có không vừa lòng với Lạc Đình Đình, nếu không, cũng sẽ không gật đầu đồng ý cưới cô.

Mà Lạc Đình Đình cũng là một người vợ tốt, mẹ tốt, dùng mười năm huy hoàng nhất của phụ nữ đặt vào gia đình, con trai và anh.

Vốn tưởng rằng cô đã hài lòng với cuộc sống của mình, vừa lòng người chồng là anh.

Nhưng...... Anh sai rồi.

Sau khi Lạc Đình Đình kiên quyết ly hôn, cuộc sống của anh không hiểu sao lại xuất hiện nhiều ngã rẽ, làm anh không biết mình phải đi đường nào.

Khoảng thời gian này anh đi làm lúc nào cũng mất tập trung, thường xuyên bỏ bê công việc chạy đi uống cà phê, sau khi đi xã giao về nhà thì lại thấy ngôi nhà kia không có hơi thở của con người, ngủ trên chiếc giường quen thuộc cũng không thể ngủ sâu.

Vốn dĩ anh nghĩ rằng ly hôn cũng không có sao hết, dù sao đời sống hôn nhân trong cuộc đời của anh, không quá quan trọng.

Nhưng, khi đang làm việc anh lại nhớ vợ và con trai.

Aizz! Đây gọi là gì?

Thượng đế trêu người thật sự tàn nhẫn!

Toàn bộ con người chỉ khi mất đi mới biết quý trọng, tim mới có thể đau, không ngờ người hô mưa gọi gió trên thương trường như anh mà cũng phải trải nghiệm cảm giác này.

Anh không thích vợ mặc váy ngắn bưng cà phê cho khách trước mặt người đàn ông khác. Lại càng không thích có đàn ông lấy cớ mua cà phê để nói chuyện phiếm với vợ anh. Điều không thể chấp nhận nhất là, vợ của anh lại đi hẹn hò với người đàn ông khác vui vẻ trải qua buổi tối cuối tuần.

Mà anh, giống như một tên biến thái điên cuồng bám theo phía sau bọn họ.

Anh ghen tị đến sắp phát điên.

Anh chưa từng nghĩ mình đối với vợ lại có ham muốn chiếm hữu lớn như vậy, anh hối hận không thôi, tự trách bản thân tại sao hôm đó lại đồng ý ký tên ly hôn.

Muốn cứu vãn...... Đợi chút, Đông Phương Bách ngừng suy nghĩ, không sai, anh muốn cứu vãn, nhưng vợ của anh không muốn.

ÁC NAM MAU NHẬN TỘI ĐIWhere stories live. Discover now