Chương 15

38.1K 435 30
                                    

Chương 15: Công viên giải trí (không thịt)

"Lần này yên tâm rồi chứ?" Giọng Lạc Đông hàm chứa ý cười, mang theo sủng nịch nói với Khúc Thủy vừa mới từ trong nhà chạy ra, gương mặt phiếm hồng, còn có tiếng thở dốc nhè nhẹ.

Một dạo vừa rồi bận rộn trên công ty nên không có thời gian quan tâm Khúc Thủy và con trai khiến Lạc Đông cảm thấy áy náy vô vàn. Cho nên khi hạng mục vừa hoàn thành, hắn liền đề nghị dẫn cả nhà ra ngoài chơi một chuyến. Xét thấy Lạc Từ Thừa cơ bản không có bất kì yêu cầu nào, còn Khúc Thủy vì tuổi thơ bất hạnh nên cũng không biết nhiều, cuối cùng vẫn là Lạc Đông quyết định chọn công viên giải trí, nhất định phải để cho bọn họ va chạm xã hội!

Sáng sớm tinh mơ Khúc Thủy đã bắt đầu chuẩn bị, cho tới lúc sắp ra khỏi cửa vẫn còn cảm giác thiếu thiếu gì đó, phải quay lại kiểm tra một lần nữa mới yên tâm lên xe.

Khúc Thủy xấu hổ gật gật đầu, ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn, cảm nhận được tầm mắt của Lạc Đông vẫn đang rơi trên người mình, cậu vừa ngại vừa vui, theo bản năng quay xuống ghế sau nói với Lạc Tử Thừa đang chuyên tâm ngồi chơi điện thoại:

"Thừa Thừa, coi nhiều hại mắt, ngừng một chút nha, có được không?

Khúc Thủy nói rất nhỏ, vẻ mặt và giọng điệu như đang cầu xin người ta làm theo ý mình, Lạc Đông lập tức nhịn không được cười thành tiếng. Bà xã của hắn dễ cưng quá đi mất, bộ dáng vừa buồn cười vừa dễ bắt nạt thật sự khiến hắn muốn chà đạp cậu một hồi.

"Dạ, game chán quá, con cũng đang muốn cất đây. Tiểu Thủy lão sư, thầy giữ hộ con." Lạc Tử Thừa tắt màn hình, đưa điện thoại lên từ khe ghế thấp thoáng đôi mắt lo lắng của Khúc Thủy.

"Được, thầy chắc chắn sẽ giữ kỹ." Khúc Thủy nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhận di động, thật cẩn thận bỏ vào trong ba lô.

Lạc Đông nhìn lên gương chiếu hậu nhướng mày với con trai, cho Lạc Tử Thừa một ánh mắt tán thưởng, tính toán nên khen thưởng nhóc con cái gì đây, không hổ là con trai của mình. Tuy vẫn trưng ra cái mặt than đó, nhưng Lạc Đông biết thằng nhóc mặt liệt này đã dùng hết sự ôn nhu hết sức khan hiếm của nó để làm Tiểu Thủy yên lòng.

"Chúng ta đi thôi, hôm nay phải chơi một bữa ra trò mới được!" Lạc Đông khởi động xe, tâm tình cực tốt nói với hai vật nhỏ đáng yêu nhà mình.

Khóe miệng Lạc Tử Thừa giật giật, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, còn Khúc Thủy thì chờ mong hướng về Lạc Đông, ánh mắt lấp lánh giống hệt chú chó Husky thè lưỡi sùng bái nhìn chủ nhân.

-----Ta là đường phân cách của khu vui chơi nà------

Cuối tuần mà đi công viên giải trí thì xác định là đông như kiến vỡ tổ. Tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc và 7749 các loại trò chơi cảm giác mạnh trên không liên tiếp truyền ra tiếng la hét chói tai hòa cùng tiếng nhân viên giới thiệu, tiếng cười lẫn tiếng khóc của các bạn nhỏ, các cặp đôi xếp hàng chuẩn bị chờ đến lượt, trên đầu đội tai mèo, tai thỏ, còn cầm kem khua tay múa chân chuyện trò rôm rả.

[EDIT HOÀN/CAOH] Phế Tẩm Vọng Thực (Song tính, thô tục)Where stories live. Discover now