Chương 20

33.6K 403 36
                                    

Edit + Beta: Wei

Chương 20: Thử thách trái tim

(cốt truyện, hiểu lầm trước hóa giải sau)

Gần đến sinh nhật của Lạc Đông, Khúc Thủy suy nghĩ tính toán muốn tặng hắn một món quà thật ý nghĩa, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu tổ chức sinh nhật cho hắn, thật không muốn qua loa chút nào.

Cậu cũng đã nhờ đồng nghiệp tư vấn, tặng quà sinh nhật cho "Anh trai" thì nên tặng gì là thích hợp nhất, thầy Lý dạy văn lớp kế bên day day sóng mũi, "Nếu dư dả thì tặng đồng hồ đi, vừa đẳng cấp vừa có ý nghĩa." Khúc Thủy cảm kích gật gật đầu, đại biểu ý kiến này không tồi.

"Theo tôi thấy tặng giày limited edition thì hợp lí hơn, mấy đứa bạn của tôi đều thích sưu tập đủ thể loại giày, hãng XX vừa mới tung ra thị trường đôi giày kia giá cả cũng khá ổn đó, ai mà tặng tôi cái này là tôi sẽ nhớ người đó cả đời không quên luôn á!" Thầy thể dục mới vào phòng vừa nói xong, các giáo viên trong văn phòng đều đồng loạt cười to, tiểu tử này vừa tốt nghiệp tới nhậm chức ở trường học bọn họ, vừa hài hước vừa sáng sủa như ánh mặt trời, học sinh và các thầy cô khác cũng rất thích hắn. Khúc Thủy nghe xong ý kiến này hai con mắt lập tức sáng lên, thấy cái này là tốt nhất luôn! Bình thường Lạc Đông rất thích vận động, tặng giày vừa thực tế vừa hợp ý, thế là lại một lần nữa gật mạnh đầu.

"Ây gu, thầy Lưu ơi, người trẻ mấy người thời buổi này đúng là tặng quà mà không để ý gì hết trơn, tặng giày ý tứ là chia lìa nha, không phải ý nói quan hệ càng ngày càng xa cách sao" Thầy chính trị thở dài, lắc đầu không tán thành. Khúc Thủy vừa nghe lời này xong thì nghĩ thầm trong đầu. Ờ ha! Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn xa Lạc Đông a, cậu còn muốn bên cạnh hắn cả đời, cái này tuyệt đối không thể tặng quà sinh nhật được!

"Vậy thì tặng cái gì đây?" Khúc Thủy lại lâm vào mờ mịt, bàn về tài chính của Lạc Đông thì so với mình là chênh lệch cực lớn, cậu suy nghĩ nát óc mọi thứ có thể nghĩ ra được, cơ mà cuối cùng vẫn mù tịt, tự dưng thấy hơi nản lòng một tẹo.

"Vậy cứ tặng dao cạo râu đi, mỗi ngày đều phải dùng, vừa thực tế vừa đẹp." Cô giáo trẻ mới vừa kết hôn sửa sang lại giáo án đứng dậy nói.

Đúng vậy, dao cạo râu không tệ nha, lại còn có vẻ thân mật, Khúc Thủy lại thấy hợp lí, đầu lại gật cái rụp.

"Mẹ của em hai ngày trước tặng cho ba em một cái thắt lưng, nói một câu mà làm cho người ta phục luôn." Không biết từ lúc nào bé học sinh giỏi toàn khóa nhà mình đứng bên cạnh tiếp lời, vừa nói xong mọi người đều cười đầy ý vị, Khúc Thủy không hiểu mô tê gì hết dáo dác nhìn xung quanh, chưa get được ngôn ngữ của mọi người. Thế là cái đầu nhỏ cúi xuống đặc biệt nghiêm túc nhỏ giọng hỏi: "Là nói cái gì vậy?"

"Là để khóa chặt ba của em a!" Bạn nhỏ vô cùng tự hào về bản thân có thể phổ cập kiến thức cho thầy giáo, ưỡn ngực nói lớn. Khúc Thủy nghe có kiểu nói như vậy âm thầm kích động cắn cắn môi, nhịn xuống khóe miệng đang muốn cong lên, nhưng mà nội tâm thì không ngừng muốn hét lớn đây chính xác là điều cậu muốn nha! Mẹ của cô nhóc đúng là nhìn xa trông rộng, cậu nhất định phải tặng cái này, vậy thì về sau Lạc Đông đi đâu đều sẽ đeo thắt lưng cậu tặng, đến chỗ nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình, thế này giống như là tuyên bố chủ quyền a! Khúc Thủy sau đó chỉ mong đến giờ tan làm nhanh một chút để cậu có thể đi đến cửa hàng chọn lựa, sợ mấy mẫu đẹp bị người khác hốt mất.

[EDIT HOÀN/CAOH] Phế Tẩm Vọng Thực (Song tính, thô tục)Where stories live. Discover now