Chương 23

29.8K 399 13
                                    

Edit+Beta: Wei

Chương 23: Ông bố vô tiết tháo trong mắt con trai

(câu chuyện hằng ngày: vào cửa hàng đồ lót giúp Tiểu Thủy thử áo ngực)

Lạc Tử Thừa nhận thấy ba hắn dạo này ngày càng tiến hóa, ngày xưa chỉ là tên đàn ông da mặt dày, bây giờ biến thành chuẩn mực của sự vô sỉ. Hơn nữa còn vô sỉ một cách chuyên nghiệp, ba nhóc mà đứng thứ hai thì không ai chủ nhật. Nếu phải so sánh một chút, trong đầu nhỏ của bé trực tiếp liên tưởng tới bức tường đất bên ngoài sân nhà của ông ngoại. Bức tường vàng đất lộ ra dấu vết của năm tháng, gió có thể chắn nước có thể cản, bùn càng đắp càng dày, ngoan cố trụ vững, từ lúc nào đã trở nên kiên cố vững chãi, rõ ràng bề ngoài xấu xí lại sừng sững không đổ.

Cho hỏi Lạc Đông từ lúc nào đã nâng cấp độ vô sỉ đến mức hoàn thiện như vậy? Hãy để thời gian biểu hằng ngày vô cùng quy luật của Lạc Tử Thừa trình bày. Bạn nhỏ Lạc Tử Thừa mỗi ngày đúng 6 giờ sáng rời giường đi đánh răng rửa mặt, dọn giường soạn cặp xong xuôi mới lấy sách giáo khoa ra ôn bài, vừa ngay lúc Khúc Thủy mới ra khỏi phòng chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Lạc Tử Thừa đương nhiên không thèm để ý đến căn phòng lộn xộn của hai vị kia, mà là nhóc không thể không bị nghe thấy tiếng rầm rì của Lạc Đông mỗi sáng ôm người ta không buông, xin tặng ông bố một cái lườm khinh bỉ.

Mà Khúc Thủy cũng nghĩ như vậy, cậu đã từng chờ mong được trở thành một người vợ tốt, ba nhỏ tốt. Việc đầu tiên sau khi thức dậy là đánh thức Lạc Tử Thừa, sau đó giúp bé rửa mặt thay quần áo, sau khi chuẩn bị bữa sáng thì giúp Lạc Đông chuẩn bị kem đánh răng, rồi vào phòng đánh thức hắn, thật là pơ phẹc!

Đáng tiếc, hai người này chẳng ai chịu phối hợp với cậu. Trước hết là Lạc Tử Thừa, bạn nhỏ này tự lập vô cùng, tự lập đến nỗi Khúc Thủy phải dần hủy bỏ từng kế hoạch. Có một lần vất vả lắm mới tránh thoát được gọng kiềm của Lạc Đông để gọi bé dậy, thì thấy đứa nhỏ này đã thay xong quần áo đang ngồi ôn bài, bộ dáng học sinh "3 tốt (*)" này khiến cậu mất mát một thời gian.

(*) Học sinh 3 tốt: Học tập tốt, đạo đức tốt, thể lực tốt.

Người còn lại chính là Lạc Đông tinh trùng thượng não, mỗi đêm lăn giường còn phải cắm vào huyệt động non mềm mới chịu ngủ, thân thể cả hai dính chặt lấy nhau thân mật truyền hơi ấm cơ thể, lúc động đậy ổ chăn tràn ngập khí vị ái muội của riêng hai người. Lạc Đông khó khăn rời giường không muốn dậy cũng không cho Khúc Thủy dậy, thế là cổ họng rầm rì dùng hai tay hai chân ghì chặt Khúc Thủy, cự căn vững chãi khuấy động bên trong lỗ nhỏ thân quen ép ra nước dịch bảo dưỡng.

Cho nên ý tưởng thức dậy sớm lần nữa bị gác lại hết lần nầy đến lần khác làm Khúc Thủy mất hết nghị lực, bây giờ chỉ hết lòng phối hợp với Lạc Đông để hắn nhanh bắn ra còn có thời gian nấu bữa sáng mới là tiêu chí hàng đầu của cậu.

Tiếp đến là một màn ăn sáng làm cay đôi mắt, ông bố vô liêm sỉ của bé không chút nào xấu hổ nằm phè phởn trên giường chờ ba nhỏ đến hầu hạ, đè người làm "rung giường" một hồi mới chịu đi đánh răng rửa mặt, thật vất vả lắm mới ngồi vào bàn ăn, lại đòi ba nhỏ đút ăn, miệng đối miệng đút sữa bò còn phải mút đầu lưỡi của người ta, làm vị kia xấu hổ mặt đỏ bừng nhưng vẫn luôn ngồi trong lòng hắn tiếp tục đút cháo. Thôi thì dù sao Lạc Tử Thừa cũng quen rồi, ai biểu ba bé là tên vô liêm sỉ đệ nhất, bé mặt không cảm xúc nhanh nhẹn cơm nước xong xuôi lui về phòng chờ hai vị kia phát cẩu lương xong mới đưa mình đi học. Thời điểm bé xuống xe, khỏi nghĩ cũng biết Lạc Đông lại bắt đầu một màn trêu hoa ghẹo nguyệt với ba nhỏ thêm cả tiếng đồng hồ nữa.

[EDIT HOÀN/CAOH] Phế Tẩm Vọng Thực (Song tính, thô tục)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt