Chương 27

24.1K 371 22
                                    

Edit+Beta: Wei

Chương 27: Đàm phán hỗn loạn

"Quý cô Chương Trác Nghiên đây tham quan đủ rồi phải không? Rốt cuộc cô trở về đây làm gì hả?" Lạc Đông khoanh tay bất đắc dĩ dựa vào cạnh cửa nói vợ cũ đang đi tới đi lui trong phòng. Khúc Thủy ngồi trên sô pha, cả người không yên hai tay nắm chặt nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, đề phòng lỡ như cô ta đặt thuốc nổ hoặc chuốc độc bla bla, còn Lạc Tử Thừa thì giờ đã đại khái nhận ra bà cô này chính là người mẹ trong truyền thuyết của mình.

"Anh vẫn không chuyển nhà ha sếp lớn? Trong nhà thế mà còn rất sạch sẽ, vừa nhìn cũng biết không phải do anh dọn dẹp, sao hả, lừa được một bé giúp việc chịu thương chịu khó?" Người phụ nữ dạo quanh một vòng buông lời chế nhạo.

"Chuyện đó không cần vị đây nhọc lòng, quý phu nhân cái gì cũng không có chỉ có cái miệng độc." Lạc Đông thật muốn tìm đồ vật chặn miệng của nữ nhân này lại, cô ta từ trước đến nay sẽ không nói lời dễ nghe, Lạc Đông thấy cô dừng lại cũng đi tới cạnh Khúc Thủy, cánh tay đặt trên sô pha phía sau cậu, bày ra tư thế bảo hộ thân mật đến mức nào không cần nói cũng biết.

"Thôi đi, nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của anh kìa! Tôi không rảnh rỗi lắm mồm với anh, nói chuyện nghiêm túc, anh kêu cậu ta đưa Tử Thừa vào phòng, có người ngoài nói không tiện." Chương Trác Nghiên nói xong cũng không thèm nhìn kéo cái ghế tới đối diện sô pha, biểu thị thế trận muốn chính thức đàm phán.

Khúc Thủy nghe người phụ nữ này nói vẫn luôn không hé răng, không giống như đối với Lạc Đông ngoan ngoãn nghe lời răm rắp, cậu quay lại nhìn Lạc Đông chờ ý kiến của hắn, nếu Lạc Đông muốn cậu đưa con trai vào phòng cậu sẽ đi, chỉ là sẽ có xíu xiu không yên tâm dán lên tường trộm nghe một chút thôi.

"Khỏi, có chuyện gì nói thẳng, đây là bà xã của tôi! Nội không thể nội hơn (*), thậm chí đã sâu tận gốc rễ, hay là tôi phải nói cô mới là người ngoài? Tôi thật ra muốn nghe xem cô lại muốn nói gì sau lưng người nhà tôi."

(*) ý nói Khúc Thủy chính là người trong gia đình, người một nhà vô cùng quan trọng, không phải người ngoài.

Lạc Đông nói xong cũng kêu Lạc Tử Thừa ngồi bên cạnh mình, bày ra cảnh tượng một nhà ba người tốt đẹp hài hòa, hắn cố ý chọc tức Chương Trác Nghiên, mà người phụ nữ ngồi đối diện vừa nghe Lạc Đông đáp lời thì nghẹn họng, khóe miệng co giật, dạ dày nhức nhối.

"Anh bây giờ đúng là sống lưng thẳng tắp muốn vùng lên nổi dậy (*) phải không hả? Tôi là muốn nói chuyện của con, anh cho rằng như vậy thích hợp sao? Tôi làm vậy là vì cho hai người lối thoát, không nhận thấy tấm lòng người tốt phải không?" Chương Trác Nghiên cố nén giận trừng mắt lớn tiếng với Lạc Đông.

(*) Trong bản gốc ở đây là 翻身农奴把歌唱 (Nông nô vùng lên hát vang): là một bài hát dân tộc ca ngợi những thay đổi lịch sử to lớn chưa từng có do các cải cách dân chủ bắt đầu vào cuối những năm 1950 mang lại cho Tây Tạng (tham khảo trên wikipedia). Do bản gốc là tên bài hát nên tui tóm ý lại thành như trên.

[EDIT HOÀN/CAOH] Phế Tẩm Vọng Thực (Song tính, thô tục)Where stories live. Discover now