CHƯƠNG 27

2.7K 418 17
                                    

Tác giả: Thời Diệp Chi Bình

Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu

Mặc dù giờ phút này ý nghĩa những lời đó không hẳn như Thư Mông kỳ vọng, nhưng cô vẫn cảm nhận được vị ngọt ngào.

Có điều ngay lập tức, cô tự cảnh cáo bản thân.

Đến nữ chính xinh đẹp mỏng manh Nguyên Triết còn lạnh nhạt từ chối thẳng thừng. Điều kiện của anh lại tốt như vậy. Nào có chuyện thiếu người theo đuổi?

Ấy thế anh vẫn mãi độc thân ngần ấy năm.

Ngoài ra theo những gì Thư Mông quan sát được trong khoảng thời gian ở chung sớm chiều này, Nguyên Triết dường như không hứng thú với nữ cũng chẳng hứng thú với nam.

Nếu buộc phải nói, có khi anh là "vô tính"* trong truyền thuyết không chừng —— chính là kiểu người ai cũng không yêu.

[*Vô tính: Không có cảm giác với tình dục, giống hòa thượng.]

Trừ ông nội và dì Ngọc tương đối thân thiết, Nguyên Triết gần như lạnh nhạt xa cách với loài người. Thế mà lại hết sức nuông chiều một con vẹt nuôi như cô.

Trước kia chưa biết cô là người, anh thường xuyên đến đùa cô, cẩn thận sấy lông cho cô. Nội việc bỏ tâm bỏ sức như thế cũng đã khác biệt rất lớn.

Vấn đề này tuy rất đáng nghi, nhưng hiển nhiên bây giờ không phải lúc giải đáp thắc mắc.

Hồn Thư Mông xuất ra quay về một chập, lại phát hiện Tần Ti Vũ vẫn đứng đực ra đằng kia. Đường mình muốn đi bị cô nàng và đám người xem nháo nhiệt chặn mất, tự dưng Thư Mông thấy bực bội.

Cô thật sự rất lo tình trạng vết thương của Hoét đen.

Nó sinh sống ngoài thiên nhiên. Tuy ý chí sống sót và sức chịu đựng có thể mạnh hơn Thư Mông nhiều, nhưng cũng chẳng thể chứng minh vết thương lần này thành công khép lại được.

Nhỡ đâu ảnh hưởng đến những nơi cốt yếu hoặc rửa không kỹ khiến vết thương nhiễm trùng, đều có thể dẫn đến nguy hiểm khôn lường.

Hôm qua Nguyên Triết không cho cô ra ngoài, cô hiểu.

Chảy nhiều máu như thế, cả thể xác lẫn tinh thần đều sức cùng lực kiệt. Để cô ra tìm Hoét đen là chuyện quá viển vông.

Hôm nay vất vả lắm mới được đi xem tình trạng Hoét đen, lại bị Tần Ti Vũ chạy ra chặn đường.

Xin lỗi cũng xin lỗi rồi, tỏ tình cũng tỏ tình xong, từ chối cũng từ nốt. Không thể đi lẹ được sao?

Nguyên Triết nhận ra cảm xúc nhóc con bất ổn, đại khái cũng đoán được cô đang nghĩ gì. Vì thế dứt khoát vòng qua Tần Ti Vũ, hướng về cây dã hương bọn họ chưa tìm qua.

"Làm ơn tránh đường." Nguyên Triết nói với đám người xem náo nhiệt vây quanh.

Đám người sửng sốt. Bị khí lạnh trên người anh đông cứng, lập tức chủ động lùi xa một mét.

"Đàn anh..." Tần Ti Vũ đứng tại chỗ còn định nói gì thì một con chim đen tuyền bất ngờ bay khỏi cây dã hương bên cạnh, ném một quả "bom" thẳng xuống ngực Tần Ti Vũ.

[EDIT] Cái Máy NhạiWhere stories live. Discover now