CHƯƠNG 46

1.8K 248 7
                                    

Tác giả: Thời Diệp Chi Bình

Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu

"Vạn vật trên đời đều vận hành theo quy luật của nó, cái này hai người biết rồi chứ?" Ngôn Tinh sờ mũi nói.

Nguyên Triết nhìn sang Thư Mông: "Quy luật?"

"Mặc dù không biết nhóc đến đây bằng cách nào, nhưng với thế giới này thì nhóc xem như là người ngoài. Mà người ngoài luôn bị bài xích." Tới đây, Thư Mông hiểu ra đôi chút.

Thư Mông: [Vì bị bài xích nên tôi bị thương nặng?]

Ngôn Tinh nhướng mày: "Có thể nói vậy. Tóm lại, nhóc là một vật lạ đột ngột xuất hiện khiến thế giới bài xích, sau đó dẫn đến tình trạng hiện giờ."

Thư Mông gõ chữ: [Nhưng sao lại vào cơ thể vẹt? Đúng hơn là trao đổi linh hồn.]

"Thầy từng bảo do... do cái gì ta?" Ngôn Tinh ưỡn ực phát ngôn nãy giờ bỗng dưng không nhớ nổi thầy mình từng nói gì, tức khắc cau mày: "Sao tự nhiên nghĩ không ra."

Nguyên Triết trao đổi ánh mắt với Thư Mông, không lên tiếng quấy rầy cậu chàng. Không may thay, Ngôn Tinh cau mày ngẫm mãi vẫn không tài nào nhớ nổi: "Quái lạ, cảm giác rõ ràng chữ đã lên tới miệng nhưng lại chẳng nhớ ra."

Ấy thế, cậu nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, ngẩng đầu dòm Nguyên Triết: "Tóm lại, trước khi khí hồn con bé hoàn toàn hòa với hơi thở thế giới này thì khả năng cao chưa về cơ thể được."

"Làm sao để tăng tốc độ chuyển hóa?" Tuy Nguyên Triết không hiểu hết thuật ngữ đối phương đề cập, nhưng vẫn có thể nắm đủ ý chính.

"Cái này... tôi không biết." Đạo sĩ trẻ Ngôn Tinh bày mặt vô tội: "Tôi đoán ngay cả thầy cũng không biết, không ông đã chẳng để mặc người nọ."

Thế là lải nhải nửa ngày, Thư Mông biết được cô rơi vào đây gặp tao ngộ bất ngờ, sau đó bị thương nặng, biến thành chim là do thế giới này bài trừ ngoại lai.

Theo sự biến hóa của thời gian, có lẽ cô sẽ chờ được ngày quay về. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, liệu cô có thể bình an đi đến ngày đó? Biết đâu bỗng một ngày, cơ thể mình xảy ra vấn đề, hoặc cơ thể vẹt không trụ nổi nữa thì sao?

Đáng tiếc, đạo sĩ trẻ có vẻ không biết cách giải quyết thật. Cậu chàng chỉ giải thích nguyên nhân của những việc này rồi ngưng.

[Vậy, cảm ơn đạo trưởng Ngôn Tinh.] Thư Mông hơi nản chí, tuy nhiên cũng biết miễn cưỡng càng không được gì.

"Không sao không sao, tôi chỉ tò mò về trải nghiệm diệu kỳ của nhóc thôi." Ngôn Tinh cười cười xua tay: "Cơ mà thực ra, tôi có một ý tưởng."

Thư Mông lần nữa ngẩng đầu về phía cậu.

"Vẹt nhỏ, nhóc muốn ở lại nơi này không?"

Lời vừa buông, cả Nguyên Triết lẫn Thư Mông đều sửng sốt.

"Đạo trưởng Ngôn Tinh có ý gì?" Nguyên Triết, chủ nhân hiện giờ của Thư Mông, nhíu mày.

[EDIT] Cái Máy NhạiWhere stories live. Discover now