CHƯƠNG 30

2.6K 341 3
                                    

Tác giả: Thời Diệp Chi Bình

Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu

Nguyên Triết nhíu chặt mày lại: "Tôi đã nói rất rõ với bà ta, tôi không đồng ý. Hơn nữa tôi cũng chẳng phải thiếu gia gì đâu."

Thư Mông nháy mắt hiểu ngay. Hai người áo đen lực lưỡng này chắc là vệ sĩ do mẹ Nguyên Triết —— Bà Tề, phu nhân tập đoàn Hứa thị phái tới.

"Thứ lỗi chúng tôi không rõ tình huống cụ thể, nhưng mời Nguyên thiếu gia đi theo. Bằng không chúng tôi khó mà báo cáo kết quả công tác." Người gầy hơn trong đó lên tiếng.

Hai người họ nhìn qua cường tráng, không giống Nguyên Triết. Thư Mông thấy đối phương mà dùng biện pháp mạnh, Nguyên Triết khẳng định gặp nguy.

Nguyên Triết đương nhiên không có ý định thỏa hiệp, hai vệ sĩ nọ cũng không thể về tay không.

Thư Mông chẳng rõ ai ra tay trước. Cô chỉ kịp bay lên đã thấy hai người nhào qua chỗ Nguyên Triết như muốn dùng sức kiềm hãm anh.

Nhưng Nguyên Triết bình thường có vẻ nho nhã gầy yếu, giờ đây lại có sức bật kinh người. Hai tên vệ sĩ cùng lên cũng chỉ đánh ngang tay. Vả lại, dường như đối phương được lệnh không thể làm anh bị thương nên chẳng dám dùng hết sức, thành ra nhanh chóng rơi vào thế yếu.

Thư Mông biết bản thân ở đây chỉ thêm phiền. Đến cả ném ám khí cục đá cũng sợ ném sai người, thế là đành hãi hùng khiếp vía đậu trên mái che xe kế bên quan sát.

Ba người họ đánh qua đánh lại hồi lâu vẫn chưa phân thắng bại. Thư Mông càng xem càng sốt ruột, sợ Nguyên Triết không đủ sức sẽ bị đối phương bắt lấy.

Dò góc tường nửa ngày cũng chả tìm được cái camera nào, đoán chắc đối phương cố ý tìm nơi ngoài phạm vi theo dõi để đỡ phải xử lý hậu quả.

Nhất định không thể cho họ được như ý. Ở đây không có camera nên không ai phát hiện, nhưng cô có thể đi gọi người!

Thế là Thư Mông liều mạng nhớ lại vị trí trạm thu phí garage, rồi cấp tốc bay đi.

Đã qua giờ cao điểm tan tầm được một lúc nên phần lớn xe đều về nhà, trạm thu phí lúc này khá rảnh.

Thư Mông ngó bác gái sau cửa kính hình như đang cúi đầu dệt áo bông, căn bản không hề chú ý đến cô.

Không thể tự nói chuyện, vậy chỉ còn cách tạo tiếng động hấp dẫn người ta —— Thư Mông ngó trái ngó phải không thấy được gì, bèn bay luôn đến trước cửa sổ nhỏ buồng thu, dùng cánh vỗ lên mặt kính: "Bang bang!"

Bác gái nghe tiếng ngẩng đầu. Đột nhiên bắt gặp một con vẹt dòm mình ngoài cửa sổ thì sợ tới mức suýt hét toáng lên.

Nhưng chỉ thế vẫn không thể dẫn bà ấy đến nơi xảy ra chuyện được.

Mắt Thư Mông đảo một vòng, phát hiện con dấu cạnh cửa sổ. Cô liền chui đầu vào nhanh như chớp ngậm con dấu, liếc bác gái một cái rồi vỗ cánh bay lên.

Dấu công tác bị một con vẹt không biết từ đâu tới cắp mất, bác gái buộc phải đứng dậy rời khỏi buồng thu đuổi theo.

[EDIT] Cái Máy NhạiWhere stories live. Discover now