Chương 28: Hận chẳng đành (H)

2.4K 125 18
                                    

Sở Thiên Hi vịn chặt lan can, ngoan ngoãn bị chế trụ, không có bất kỳ cử chỉ phản kháng nào. Trái tim đập loạn nhịp bởi vì nghe được mùi hoa quế quen thuộc, chứ không phải vì bản thân sợ hãi. Bất kể dáng vẻ nàng có tà ác đáng sợ hay nét mặt hung dữ nham hiểm thế nào đi chăng nữa, thì rơi vào trong mắt Thiên Hi, cùng với thiếu niên áo trắng ôn hòa cười nhạt trên bàn đu dây kia, đều như nhau, chỉ là một Đông Phương Cữu.

Chỉ là, Đông Phương Cữu.

Cữu vốn mang theo tâm tư sảng khoái phục thù mà đến, thế nhưng Thiên Hi lại thuận theo làm cho Cữu nhất thời sững sờ. Trong ba năm qua, nàng thời thời khắc khắc nghĩ đến báo thù rửa hận, làm sao để đòi lại gấp bội nỗi nhục mà Thiên Hi đem đến cho nàng. Tuy nhiên chưa từng nghĩ đến, đạt được khoảnh khắc này rồi, phải dùng phương thức nào để bình phục mối hận của nàng? Chẳng lẽ, thật sự muốn nghe nàng ấy hoảng hốt kêu cứu và cầu xin tha thứ, hoặc là thấp thỏm lo sợ khóc lóc sao? Nếu như vậy, thì đây có còn là Sở Thiên Hi mà mình bằng mọi giá phải bắt lấy dù phải phí thật nhiều sức lực không?

Nếu như thế thì đã không phải là, Sở Thiên Hi rồi.

Cữu hơi nghiêng xương hàm, chậm rãi kéo Thiên Hi đang nửa treo ngoài lan can đến trước mặt. Trong bóng đêm, gương mặt và cần cổ nhẵn nhụi mềm mịn như được phủ một tầng ánh sáng nhạt, lông mi rũ xuống nhẹ run, bình tĩnh đến không hề cảm nhận được hơi thở.

Cữu từ từ áp sát nàng ấy, tùy ý nhìn chằm chằm mi mắt của nàng ấy, nói:

- Thất công chúa, còn nhớ ta là ai không?

Thiên Hi nhẹ rùng mình một cái, ngước mắt lên, đón nhận ánh mắt tràn đầy thù hận như dự liệu, nhưng cũng không đáp lời. Quả nhiên, quả nhiên mà...

Cữu không định buông tay, giơ tay còn lại lên, duỗi ngón trỏ vuốt hai cái trên gò má Thiên Hi, vừa nói vừa chậm rãi lắc đầu:

- Chậc chậc chậc... Xinh đẹp như vậy, ai sẽ nghĩ tới, ẩn giấu bên dưới lại là lòng dạ rắn rết đâu?

Trong mắt Thiên Hi thoáng hiện vẻ chua sót, hơi nghiêng đầu một bên, tránh thoát ánh mắt Cữu. Đã từng cách xa nhau ngàn dặm nhưng tâm vẫn liền tâm bầu bạn, vậy mà giờ đây người gần trong gang tấc lại tưởng chừng như vạn dặm xa xôi.

Đối mặt với Sở Thiên Hi không hề phản ứng, nỗi hận trong Cữu không tìm được chỗ phát tiết, kích động nàng càng thêm phẫn nộ. Mà bầu không khí vui mừng nơi nơi trên Vọng Tinh Lâu càng như đâm vào trong lòng nàng, tấm biển phủ tơ lụa tươi đẹp, chữ "hỉ" đỏ chót, đèn lồng mạ vàng, mọi thứ đều chướng mắt.

- Hôn phòng thật đẹp nhỉ! Thì ra Thất công chúa đang ở đây chờ Phò mã Nam Cung của nàng sao? - Giọng Cữu mê hoặc, trong mắt là vẻ giễu cợt:

- Đáng tiếc, phải ủy khuất một chút rồi, ai bảo Phò mã của nàng quá vô tích sự chi?

Tiếng cười yêu dị đè nén nơi cổ họng, không thể đoán ra tâm tình.

Thiên Hi vẫn chưa kịp hiểu ẩn ý, đã bị kéo rời khỏi ban công, ngang qua nội thất lộng lẫy xa hoa, đi xuống thang lầu, đến tầng trệt nước trong tĩnh lặng, tới cạnh hồ nước xanh biếc sương khói lượn lờ.

[Bách hợp - Edit Hoàn] [Cổ đại] Nhật Xuất Đông Phương (日出东方) - Dịch Bạch ThủWhere stories live. Discover now