Thế giới 1: bạch liên hoa vườn trường (2)

7 1 0
                                    

Căn phòng công chúa xinh đẹp, thoải mái, một thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn nằm trên chiếc giường màu hồng phấn, nhìn qua như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Nàng đang say giấc nồng làm người ta không đành lòng quấy rầy mộng đẹp.

Đáng tiếc trán thiếu nữ quấn một tầng băng gạc cùng với vết máu đỏ ẩn ẩn hiện hiện, không làm mất vẽ mỹ cảm, chỉ tăng thêm lòng thương tiếc. Lòng nhịn không được nổi lên một trận đau đớn, dù rất nhỏ nhưng không thể bỏ qua, hận không thể nhận hết đau đớn lên thân mình.

Lông mi rung rẩy, lúc sau đôi mắt thiếu nữ dần hé mở. Một đôi mắt tinh xảo mỹ lệ, đào hoa rực rỡ lấp lánh, như minh châu tỏa sáng trong đêm.

Tuyết Lan ôm trán che bớt đau đớn, nhẹ nhàng thở ra một ngụm khí lạnh. Chút đau đớn này có là gì, rốt cuộc nàng cũng đã trải qua sóng to gió lớn, điểm đau đớn này nàng vẫn nhịn được, chỉ là khối thân thể này quá mức yếu ớt, làm nàng khó có thể bỏ qua.

Đầu truyền đến một trận đau buốt, giống như bị ai đó hung hăn đánh tới. Chẳng lẽ đây là di chứng? Tuyết Lan chỉ cảm thấy trong miệng đăng ngắt, nhưng cố cắng răn chịu đựng.

"008?" Tuyết Lan há miệng thở dốc kêu hệ thống. Đến địa phương xa lạ này nàng chỉ nhận thưc 008, có nó nàng an tâm không ít.

Cứ nhìn đi, 008 tuy là hệ thống không có tình cảm, nhưng với nàng mà nói hiện tại nó là bằng hữu duy nhất. Khế ước lập ra, nàng và nó đã bị cột chặt lại với nhau, sinh tử cùng tồn tại, cho nên nguyện ý tin tưởng nó.

[Ký chủ, chỉ cần dùng ý niệm gọi ta là được] Rõ ràng chỉ là âm thanh lạnh lẽo nhưng Tuyết Lan nghe được lại có một loại xúc động muốn rơi lệ.

"Ngươi còn chưa nói cho ta nhiệm vụ là gì đâu." Tuyết Lan thời điểm này có chút biệt nữu, mất một lúc mới có thể thích ứng với thân thể này. Về sau còn dài, phải mau chóng thích ứng mới có thể làm nhiệm vụ.

[Thỉnh chờ một lát]

Một lực lượng xuất hiện trong đầu, Tuyết Lan lúc này đã thích ứng, an tâm nhắm mắt từ từ tiếp thư nhiệm  vụ.

Thân thể này tên Ngô Tuyết Lan, là con gái một của một của Ngô gia tại thành phố C. Ngô gia cũng Lãnh gia hai nhà giao hảo đã lâu nên trẻ con hai nhà cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình cảm rất tốt.

Lãnh Phong là người thừa kế Lãnh gia còn Ngô Tuyết Lan là hòn ngọc quý trên tay Ngô gia, hai người gia thế tương đương lại là thanh mai trúc mã tất nhiên xuôi theo dòng nước mà kết thân.

Ngô Tuyết Lan từ nhỏ đã nhận thức được Lãnh Phong là vị hôn phu của mình vì thế buông đi sự rụt rè cùng kiêu ngạo của nữ hài tử, toàn tâm toàn ý đi theo bên cạnh Lãnh Phong. Hành động này với Lãnh Phong mà nói chính là không biết xấu hổ bám lấy hắn không buông, so sánh cùng với những nữ nhân thấy sang bắt quàng làm họ chính là cùng một dạng.

Nhưng dù không thích nhưng Lãnh Phong lại chưa từng cự tuyệt phụ nữ dâng tận cửa, hắn tuyệt nhiên sẽ không đem biểu cảm chán ghét thể hiện ra ngoài. Hành động này trong mắt Ngô Tuyết Lan chính là thừa nhận cô nên đối với đoạn tình cảm này càng lún càng sâu.

Mau xuyên: pháo hôi vả mặt công lượcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant