Thế giới 1: bạch liên hoa vườn trường (5)

3 1 0
                                    

Vẫn là người nọ, giọng như sợ người khác cách mấy mươi mét không nghe thấy được: "Thanh Thanh à, con nói chuyện thật ngọt, khó trách A Phong nhà ta lại thích con như vậy."

"Dì à, người quá khen rồi." Bạch Thanh Thanh nói khẽ, ngượng ngùng cuối đầu, bộ dáng tiểu nữ nhi ấp úng e lệ nhưng khóe mắt lại là quang mang đắc ý.

Ngô Tuyết Lan cho dù là xuất thân cao quý thì thế nào? Không được mẹ chồng yêu thích, tương lai không phải bị người ta một chân đá văng ra khỏi nhà hay sao.

Lãnh phu nhân vỗ nhẹ lên mu bàn tay Bạch Thanh Thanh, trên mặt mà một mãnh suy ngẫm hài lòng. Bạch Thanh Thanh tuy gia thế chẳng ra gì nhưng làm người thật không tồi, miệng rất ngọt, so với tiểu nha đầu Ngô gia thì khá hơn nhiều.

"Thật là một đôi mẹ chồng nàng dâu thâm tình nha! Lãnh bá mẫu, con có phải hay không nên thoái vị, nhường lại cái danh vị hôn thê cho lại cho người trước mặt này đây?" Tuyết Lan chân mang giày cao gót, thanh âm gõ lên sàn có nhịp khiến người khác chú ý. Nàng cười hì hì, không hề có ý tức giận, chỉ là sự trào phúng lại không kiêng nể thể hiện ra mà thôi.

Lãnh phu nhân hoảng loạn mắt chớp chớp, sau đó lại bình thường khôi phục. Ngô Tuyết Lan có thế nào thì cũng là vãn bối, chỉ mới đây thôi cô ta còn bám lấy con trai mình không buông,  bây giờ như thế nào cũng không đám đối với mình có gì quá phận.

"Tuyết lan, con nói gì thế? Thanh Thanh là bạn học của A Phong, dì mang con bé đến xem một chút mà thôi, nào có như con nghĩ. Con nếu nghĩ như vậy, A Phong sẽ không cao hứng đâu."

Chỉ cần nhắc tới con trai mình, Ngô Tuyết Lan mỗi lần đều ngoan ngoãn thuận theo không dám trái ý không phải sao? Lãnh phu nhân rất tự tin về điểm này.

"Đây là Lãnh Phong nghênh ngang mang theo tiểu tam vào nhà, tôi còn phải đi quản hắn cao hứng hay không làm cái gì? Tóm lại tôi không cao hứng." Tuyết Lan cười đến trà phúng khinh thường. Chẳng lẽ Lãnh mẫu chỉ bằng mấy câu như vậy là có thể muốn một sự nhịn chín sự lành sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?

Chẳng lẽ chỉ có đính hôn không có kết hôn liền có thể ở bên ngoài sớm ba chiều bốn ăn chơi đàng điếm hay sao? Bọn họ danh chính ngôn thuận là vị hôn phu, hôn thê của nhau, Lãnh Phong thất tín, bội nghĩa mà còn muốn nàng nén giận, trên đời này làm gì có đạo lý như vậy?

Khẩu khí này nàng nuốt không trôi, nàng không cao hứng thì người khác cũng đừng cao hứng.

<<<<<<< Mèo dùng nàng để chỉ Tuyết Lan nha, còn xưng hô, lời nói thì tùy vị diện mà thay đổi>>>>>>>>>>>>>>>

"Tuyết... Ngô tiểu thư, ngươi thế nào lại nói như vậy? Tôi cũng Lãnh Phong là thiệt tình yêu nhau!" Bạch Thanh Thanh thì Lãnh mẫu không nói lại, hốc mắt hống hồng lên án thay.

Lãnh gia cùng Ngô gia vốn có tiếng tăm, luôn chú trọng thanh danh bên ngoài. Thời điểm cùng Lãnh mẫu nói chuyện liền có không ít người chú ý, hiện tại nháo lên người vây xem ngày một nhiều thêm.

Tuyết Lan hiện tại không sợ nhất chính là người khác chỉ trỏ, nói đến cùng thì cũng là Ngô Tuyết Lam chiếm lý, còn nàng nàng lại sợ người xem quá ít.

Mau xuyên: pháo hôi vả mặt công lượcWhere stories live. Discover now