Thế giới 1: bạch liên hoa vườn trường (3)

4 1 1
                                    

Bác sĩ gia đình lúc sau đến kiểm tra chỉ nói hai câu dặn dò nghỉ ngơi thật tốt liền rời đi. Tuyết Lan bị Ngô mẫu lôi kéo không ngừng nói cái này không được cái kia không được làm nàng cảm thấy đầu óc thật mệt, nhưng vẫn kiên nhẫn vâng lời.

Mẹ Ngô cảm thấy con gái mình sau khi thoát nạn liền càng có nhiều thêm kiên nhẫn, cũng không hoài nghi chỉ dặn dò đôi câu liền đi làm công việc của mình.

Tuyết Lan bị giữ ở nhà nữa tháng mới được thả ra, giờ ngẫm lại mẹ Ngô cũng khó có lúc không khẩn trương mà lộ ra nét mặt vui vẻ.

-----------------

"Tiểu thư, tới rồi." Tiếng nói của tài xế đánh tan sự trầm tư của Tuyết Lan, lúc này nàng mới nhẹ nhàng xuống xe.

"Tuyết Lan, cậu rốt cuộc cũng tới rồi,  tớ chờ cậu thật lâu." Âm thanh nhu nhược đó làm Tuyết Lan buồn nôn, khắp người ghê tởm, mà tiếng nói này trừ bỏ Bạch Thanh Thanh thì ai có thể biến giọng mình thành như vậy.

Cưỡng chế xúc động xoay người, quả thực Tuyết Lan thấy được Bạch Thanh Thanh cả cây trắng tinh thuần khiết.

Bạch Thanh Thanh mặt một bộ váy trắng, cùng với giọng điệu và cả dung mạo nhu nhược đó tổ hợp lại lại có dáng vẻ kệch cỡm ý vị, ít nhất Tuyết Lan nàng thấy vậy.

Hiện tại là thời điểm đến trường, không ít đồng học nhận thức được Ngô Tuyết Lan, chuyện tình tay ba của nàng hiện tại ai ai cũng biết, mọi người không nhịn được dùng bước chân chờ đợi kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.

"Tìm tôi có việc?" Tuyết Lan nhướng mày cười, đáy mắt để lộ ra nhè nhẹ sự ta mị, đáng tiếc chẳng ai thấy.

"Tuyết Lan, tôi..." Bạch Thanh Thanh e lệ cuối đầu, đôi ta ngăn không được nắm chặt, còn chưa nói xong đã bị đánh gãy.

"Bạch Thanh Thanh, chúng ta rất quen thuộc sao? Đã không thân thuộc thì đừng kêu tôi là Tuyết Lan, cô cho răng tên này tùy tiện ai cũng có thể kêu được sao? Cũng không nhìn lại cô xem, cô là gì?" Tuyết Lan khoanh tay trước ngực, ánh mắt trào phúng cực điểm.

Mọi người xung quanh đồng loạt ồ một tiếng, không nghĩ tới Ngô Tuyết Lan lại nói thẳng ra như vậy. Phải biết rằng Ngô Tuyết Lan trước nay tuy rất tùy hứng nhưng rất dễ nói chuyện, hiện tại như vậy không giống hình tượng nàng trước kia.

"Ta.... Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý."  Bạch Thanh Thanh bởi vì những lời nói kia cùng với phản ứng của người xung quanh làm cô ta càng thêm giận dữ xấu hổ, nhưng trước mắt nhiều người như vậy cô ta chỉ có thể chịu đựng, vành mắt lặng lẽ cụp xuống tranh thủ sự thương hại .

Tuyết Lan nhấp môi cười, ánh mắt hoa đào lập lòe nguy hiểm, đối với chỉ trích xung quanh khinh thường lơ đi.

"Bạch Thanh Thanh, cô ở đây nhu nhược vậy cho ai xem. Người nên khóc là tôi được không? Cô đoạt vị hôn phu của tôi, tôi còn chưa khóc cô lại cố ý trước mặt tôi trưng ra bộ dáng này, hiện tại là cô có ý gì? Diễu võ giương oai, bộ dáng của kẻ chiến  thắng sao?"

Tuyết lan miệng lưỡi sắc bén, đem thân phận người bị hại phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, thân phận ngay lập tức chuyển đổi.

Mau xuyên: pháo hôi vả mặt công lượcWhere stories live. Discover now