Thế giới 1: bạch liên hoa vườn trường (4)

3 1 0
                                    

Tuyết Lan đối với mấy đồ vật hiện đại này chỉ có hiểu biết về kiến thức, thực tiễn thì lại không có chút am hiểu gì.

Nhưng bởi vì dung hợp với ký ức nguyên thân nên chút vấn đề này cũng coi như dễ dàng giải quyết, một chương trình học một ngày cũng cho Tuyết Lan đổi mới hoàn toàn nhận thức.

Trước kia thành tích của Ngô Tuyết Lan chỉ ở mức trung bình chỉ vì một lòng đều phân tâm lên hết trên người tên tra nam Lãnh Phong mà phí phạm. Lại nói nếu như không phải nhìn vào gia thế của nguyên thân thì giáo viên đã sớm đem cô ấy nam khỏi ban tinh anh.

Nhưng hôm nay vật đổi sao dời, Ngô Tuyết Lan nghe giảng bài phá lệ nghiêm túc làm người ta lau mắt mà nhìn. Càng ngạc nhiên hơn là cả một ngày dài Ngô Tuyết Lan chưa hề cho Lãnh Phong một cái liếc mắt, chỉ lo cho sự tình của bản thân, một ánh mắt cũng không rơi đến người hắn như là chưa từng quen biết.

Lãnh Phong xem nhẹ cảm giác quái dị trong lòng, lôi kéo Bạch Thanh Thanh rời khỏi phòng học. Ngô Tuyết Lan cuối cùng là thức thời, không có tiếp tục dây dưa, như vậy là tốt nhất.

Tuyết Lan vừa vặn bắt được thần sắc khác thường của Lãnh Phong cùng với ánh mắt đắc ý của Bạch Thanh Thanh nhưng coi như không có việc gì liền cúi đầu.

Trong lòng không dễ chịu đi? Cô gái vẫn luôn theo đuôi bám mãi bên người đột nhiên không còn làm một cái đuôi nữa, trong lòng nhất định không dễ chịu, lúc này đã vậy còn về sau thì sao đây?

Tuyết Lan cười rất không phúc hậu, về sau ngày tháng ở trường còn dài. Nàng có rất nhiều thời gian cùng bọn học dây dưa, thế giới được xem là bình đẳng này chính là thế giới nàng thực sự thích thú. Chơi đùa một đoạn thời gian cũng không có gì là không tốt.

[Ký chủ! Thỉnh nghiêm túc làm nhiệm vụ.] Âm thanh máy móc của 008 đột ngột vang lên.

Tuyết Làn thực mau phản ứng lại, khóe môi giương lên, tay thì tiếp tục thu thập đồ vật: "008, nhiệm vụ cũng không quy định hạn chế thời gian, thả lỏng một chút, ta khẳng định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

008 nghe vậy không nói chuyện nữa, ký chủ thời khắc đều nhớ rõ phải hoàn thành nhiệm vụ là được.

Trên đường về, Tuyết Lan cũng không nhàn rổi, nàng mở máy tính bảng ngồi ở trên xe dựa theo ký ức tra tìm tư liệu, tri thức như bọt biển được nàng tiếp thu từng chút.

Về sau sẽ còn rất nhiều nhiệm vụ chờ đợi nàng hoàn thành, Tuyết Lan cho rằng tìm hiểu tin tức khiến cho nàng không bị luống cuống, hỗ trợ nàng khi làm nhiệm vụ, còn lại hết thảy đều phải dựa vào bản thân.

Hiện tại nàng là học sinh cấp 3, sớm thôi cũng sẽ phải thi đại học, vấn đề này nàng phải suy xét chu toàn mới được.

"Tuyết Lan, con trở về rồi...." Ngô mẫu đứng ở cửa nhìn nữ nhi bao bối vừa về đến liền chạy đến ôm lấy nàng, đôi mắt hoa đào phủ một tầng sương mông lung.

"Mẹ.." Tuyết Lan sau khi rời khỏi cái ôm đó khóe miệng giương lên nụ cười thập phần tươi tắn.

"Tuyết Lan, con không sao chứ?" Ngô mẫu cẫn thận quan tâm nhìn sắc mặt con gái, cái tên Lãnh Phong kia thật sự quá đáng, nếu không phải cố kị tâm tình con gái, bà đã sớm đánh tới Lãnh gia.

Mau xuyên: pháo hôi vả mặt công lượcWhere stories live. Discover now