Chương 6 - Gặp quỷ (3)

288 34 1
                                    

Editor: Yang Hy.

Đường Điềm khá chắc là đang cầm điện thoại của mình bên tay phải, chẳng thể sai vào đâu được, còn cái điện thoại màu đen ấy, thật sự giống y đúc bản ghi trong sổ nhật ký của Trần Húc...

Không thể nghi ngờ rằng đây chính là điện thoại của anh ta, "Làm sao cái điện thoại què này lại đuổi theo mình chứ?"

Phần sau đó Trần Húc không có ghi lại, cô cũng không biết rốt cuộc đối phương có sử dụng cái điện thoại thần bí này không. Bây giờ xem ra mục đích mà con ma kia xách cô đến thư phòng để xem tuỳ bút là giả, mượn cơ hội ném điện thoại cho cô mới là thật.

Nhưng Đường Điềm hoàn toàn không dám chạm vào điện thoại, "Trần Húc có năng lực đã chết rồi, mình thì lại không biết gì cả, chạm vào nó chính là ngại chết còn chưa đủ mau."

Cẩn thận nhấc điện thoại lên nhét vào tủ đồ trống rồi khóa ngăn tủ lại. Quần áo của cô vẫn còn ở trong vali vì nghĩ rằng mình ở đây cũng không đến mấy hôm nên không có lấy đồ đạc ra, đến lúc đi cũng thuận tiện làm hậu sự, không gây thêm phiền toái cho người ta.

Trời tờ mờ sáng, Đường Điềm dậy quá sớm lại không có việc gì làm nên đi tới đi lui trong sân, sau đó thấy đói bụng nên đi ra ngoài tìm phòng bếp.

Trên đường đi gặp được bác trai quét sân, cô chuẩn bị hỏi xem phòng bếp ở đâu thì ai ngờ đối phương lại ngẩng đầu, vừa thấy cô liền sợ tới mức suýt nhảy dựng lên, "Ma á á á!" Cái chổi trong tay cũng rơi cái bộp xuống đất.

Đường Điềm: "..." Mình đáng sợ vậy hả.

Bác Vương lấy lại tinh thần liền liên tục xin lỗi, "Là cháu à," bác ta cười cười ngượng ngùng, mặt đầy phúc hậu, "Ngoài những ngày Tết mới có người đến thì thường ngày chỗ này chỉ có đám người chúng ta. Bây giờ đột nhiên có khách nên ta còn chưa quen."

Đường Điềm nhớ tới phản ứng của bác Trương đưa cơm cho mình tối qua, không tin lý do thoái thác của ông ta, "Bác Vương, hôm qua cháu nghe bác Trương nói là căn nhà này có ma, đúng không ạ?"

Nụ cười của bác Vương lập tức cứng đờ, bác ta vội vàng xua tay, "Làm gì có chuyện đó, cháu đừng nghe bà ấy nói bừa."

Thấy Đường Điềm không nói lời nào, đôi mắt lẳng lặng nhìn ông chằm chằm, lòng bàn tay thô ráp của bác Vương nắm chặt cán chổi, "Bà lão kia mới đến đây được một tháng nên không biết gì cả... Nơi này rất tốt, tổ trạch của Trần gia đã truyền lại được mười mấy đời, trong nhà lại còn có tiền, có chỗ nào không tốt chứ."

Giọng nói của ông khàn khàn, "Ta đã ở đây vài thập niên rồi, còn nhìn đại thiếu gia lớn lên, cậu ấy cũng là một người cực kỳ tốt. Cháu, cháu đừng sợ."

Lúc nói lời này khuôn mặt tang thương của người đàn ông lộ rõ vẻ bi thương.

Rơi vào trong mắt Đường Điềm, cô nhận ra đây là thời cơ tốt để nói chuyện, cô vội ngồi xuống hành lang bày ra tư thế có thể nói chuyện lâu, "Bác có thể nói thêm về Trần Húc không? Anh ấy là người thế nào? Cháu muốn hiểu thêm về anh ấy... Còn trẻ như vậy, thật sự đáng tiếc."

[EDIT] Ma Xui Quỷ Khiến - Lạc MạcWhere stories live. Discover now