Chương 16 - Thiên Sát Cô Tinh (1)

195 30 1
                                    

Editor: Yang Hy.

Ông lão xách theo đèn lồng đi ở phía trước, Đường Điềm bước theo phía sau, ánh trăng chiếu rọi xuống mặt đất, trong lúc vô tình cô nhìn thấy bóng người đổ trên bức tường trắng.

Ông lão còng lưng và mái tóc dài của cô, còn có hai bóng người một cao một thấp đi theo sát phía sau cô.

Người cao như đang dẫn người thấp, đứa trẻ vừa nhảy lên liền bị anh ta nắm tay lại, một tay nghịch ngợm bắt lấy đuôi tóc đang lắc qua lắc lại ở quanh eo cô.

Đường Điềm vội vàng bước nhanh đuổi kịp ông lão phía trước.

"Bác xem đi." Tới thư phòng, Đường Điềm đưa nhật ký của Trần Húc cho ông lão.

Quản gia Trần vươn đôi tay run rẩy nhận lấy, đôi mắt của ông không tốt, cầm quyển sổ đưa đến trước mặt, khuôn mặt phải cúi sát xuống, cố sức mà nhìn từng chữ một.

Ông xem rất chậm, không chỉ chọn những chỗ có Trần Bảo để xem mà đọc từ đầu tới đuôi không chừa trang nào.

Không tính là nhiều chữ nhưng ông lại xem thật lâu, như là xuyên thấu qua vài dòng tùy bút đơn giản này mà lần nữa nhìn thấy cuộc đời của một người.

"Haizz..." Sau khi đặt quyển sổ xuống, ông buông tiếng thở dài, tựa như bị đè nén đã lâu, là tiếng than thở phát ra từ sâu trong nội tâm.

Đường Điềm hỏi, "Cháu nghĩ bây giờ bác nhất định đã hiểu vì sao cháu lại cảm thấy kỳ quái."

Ông lão xoa nhẹ đôi mắt già nua đã mờ, "Chuyện đã tới nước này, ta cũng không gạt cô."

"Từ nhỏ đại thiếu gia đã có chút kỳ quái." Ông lão nói rất chậm, ánh mắt già nua như lâm vào hồi ức, "Khi còn nhỏ cậu ấy rất hay nói chuyện với không khí. Sau đó phu nhân qua đời, ông chủ Trần tìm một thầy phong thủy... tôi cũng đã nói trước đó, người kia nói cậu ấy là Thiên Sát Cô Tinh[1], sẽ mang đến bất hạnh cho người xung quanh. Sau đấy đại thiếu gia bị ném về đại viện, lão gia không tin, khăng khăng che chở cho cậu ấy."

[1] Thiên Sát Cô Tinh: là sao chiếu mệnh gây xui xẻo cho người thân xung quanh.

"Những năm ở đây, cậu ấy dần dần lớn lên, cũng không nói sảng nữa. Đại thiếu gia cũng trạc tuổi cháu trai của tôi, hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, so với cậu em trai mà ngày lễ ngày tết mới trở về thì hai bọn họ mới thân như là anh em."

"Có một ngày, hai người đi chơi ở sông. Cháu trai của tôi chết đuối."

Ông lão chết lặng như không còn gì đáng buồn bằng tâm đã chết, đôi môi khô khốc mấp máy, "Sau đó trong lão trạch đã xảy ra vài chuyện lạ, truyền ra ngoài nói là nơi này bị quỷ ám. Sau lúc đấy, không có người nào dám tới gần cậu ấy nữa, ở trường học cũng luôn một mình..."

Ngẫm lại tình cảnh khi đó của Trần Húc, bị người ta kết luận là sát tinh mang đến tai hoạ, vì thế đã áy náy gánh cái chết của mọi người xung quanh trên vai mình, thấy quỷ dù có sợ hãi cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng, độc lai độc vãng, e sợ liên luỵ đến người khác.

[EDIT] Ma Xui Quỷ Khiến - Lạc MạcWhere stories live. Discover now