Chương 24 - Bài đồng dao khủng bố (3)

348 24 6
                                    

Editor: Yang Hy.

Căn biệt thự ba tầng kiểu Tây cũ nát, dây leo xanh biếc bò khắp mặt tường, bên ngoài rào dây cảnh báo, trên cửa nhà dán giấy niêm phong trắng, có thể nhìn thấy dấu vết bị cháy xém của một căn phòng ở trên lầu, những phòng khác đều được xem như bảo quản tốt.

Không biết có phải là vì đang ở trên núi hay không, mùa hè nhưng trời vẫn lộng gió mát hơn những nơi khác.

Trái phải nhìn quanh, chỗ này đã bị bỏ hoang từ lâu, cũng không có lắp đặt camera. Đường Điềm chui vào trong dây cảnh báo, dường như căn nhà này thường xuyên có người tới thám hiểm nên ngoài cửa tuy vẫn còn dán giấy niêm phong lỏng lẻo nhưng mấy cánh cửa sổ hỏng ở lầu một đã mở toang, trong vườn hoa ngoài đống cành khô lá rụng còn có một số túi đóng gói thực phẩm rác rưởi linh tinh bị người ta ném lại sau khi ăn xong.

Đường Điềm chống vào vách tường cao cỡ nửa người, cẩn thận mảnh pha lê vỡ đi vào trong nhà.

Đang giữa ban ngày nhưng nhà lại ở trong góc tối không đón được ánh sáng, hơi ẩm lạnh lẽo bên trong ập vào trước mặt. Nơi mà Đường Điềm đang đứng hẳn là phòng bảo mẫu, căn phòng không lớn, tủ đã bị mục nát lỗ chỗ từ lâu, còn có một chiếc giường gỗ bám đầy tro bụi.

“Cũng may là mình có chuẩn bị.”

Cô lấy đèn pin và khẩu trang trong ba lô ra, đeo bao tay vào rồi kiểm tra hết mấy ngăn tủ ở gần đó, bên trong không thu hoạch được gì nhưng cũng hoàn toàn không khiến cô nhụt chí. Nơi này đã bị bỏ hoang mười năm, không biết bao nhiêu người lớn gan chạy tới thám hiểm, nếu thật sự có cái gì thì cũng chẳng còn lưu lại.

Bước ra khỏi phòng, đập vào mắt chính là sảnh lớn được trang trí theo phong cách châu Âu, thang cuốn ba tầng xoay tròn hướng thẳng, đèn chùm pha lê khổng lồ phủ kín bụi. Dù đồ đạc gần như đã bị người ta dọn sạch nhưng những thiết bị không thể di dời còn lưu lại này, chỉ nhìn cách trang trí cũng có thể thấy được sự huy hoàng ngày xưa của căn biệt thự.

“Bẩn thật.”

Lọt vào trong tầm mắt là một căn phòng cũ nát, những tấm rèm dày cộp bám đầy bụi rũ rượi kéo lê trên bệ cửa sổ, bàn ghế thiếu tay thiếu chân rơi rụng trên mặt đất với nhiều tư thế khác nhau.

Trong sảnh lớn cũng không tìm được thứ gì hữu dụng, Đường Điềm không hề lãng phí thời gian, cô đi thẳng đến nơi đã xảy ra án mạng lúc trước.

“Trên báo nói, ông chủ chém chết vợ ở phòng ngủ chính trước.”

Theo vết máu đỏ sậm còn lưu lại trên mặt đất, Đường Điềm đi vào phòng ngủ chính.

Dây cảnh báo rào ở đó đã bị người ta xé ra, lỏng lẻo buông thõng trên mặt đất. Căn phòng dường như đã bị người ta đạp qua nhiều lần nên không thể khôi phục lại hiện trường gây án. Bộ chăn đệm lộn xộn mang máu xỉn đen, dấu vết hình người vẽ ra từ phấn vôi trắng, bày ra hiện trạng đẫm máu tại thời điểm gây án.

Đường Điềm lấy điện thoại để đối chiếu với mô tả án kiện lưu truyền trên mạng, “Bà chủ đang ngủ, đầu hướng về phía tây. Ông chủ xách theo rìu vào phòng, túm lấy mái tóc dài của bà ta, đầu người phụ nữ buông xuống ở mép giường, ông ta liền lấy rìu chặt đầu với tư thế này.”

[EDIT] Ma Xui Quỷ Khiến - Lạc MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ