Chương 28 - Chơi trốn tìm (3)

34 4 1
                                    

Editor: Yang Hy.

Thoáng cái đã trôi qua một tuần, những bản lý lịch  gửi đi trước đó của Đường Điềm đều chưa nhận được thông báo phỏng vấn, điều này làm cho một đứa ăn uống ngập miệng là cô đây cảm thấy hơi lo lắng.

Mà tối chủ nhật tới nữa rồi, lại là thời gian phát sóng như thường lệ.

Đường Điềm thành thạo đeo tai nghe vào, hít sâu một hơi, nhắm thời gian mở APP Trò chuyện đêm khuya cùng quỷ.

Sau khúc mở đầu kinh dị rợn người, cô nói lời dạo đầu.

“Các bạn nghe đài, chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh lắng nghe chuyên mục Lời trong đêm của mãnh quỷ. Tôi là chủ bá Đường Đường của các bạn. Nếu bạn có thể nghe được chuyên mục lúc nửa đêm này, đây là may mắn cũng là bất hạnh của bạn. Nguyên tắc chính của chuyên mục chúng tôi là, mỗi một câu chuyện đều là thật, tuyệt đối không giả dối. Nỗi thống khổ, bi thương, tiếc nuối của bạn, xin hãy nói với tôi, chúng tôi lắng nghe thống khổ, giải quyết chấp niệm, tiêu trừ oán hận của bạn.”

“Đến với chương trình hôm nay, đầu tiên tôi phải kể tiếp cho mọi người câu chuyện minh hôn mà lần trước chưa nói xong…”

Dù gì cũng là lần thứ ba lên sóng rồi nên cô đã có chuẩn bị trước, vừa vào là kể về một phần kinh nghiệm của mình, nói đến chuyện đã xảy ra khi đoàn người cùng đi vớt thi thể, chính mình đã trốn thoát dưới sự giúp đỡ của lão quản gia ở Trần trạch ra sao.

“… Câu chuyện mà tôi biết đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.”

Những thứ khác liên quan đến điện thoại quá nhiều, cô không thể nói thêm gì nữa.

“Tiếp theo, hãy bắt đầu với đường dây nóng của chúng ta hôm nay.” Phạm vi phủ sóng của chương trình đã lan rộng nên lượng người nghe cũng tăng lên đáng kể, hiện tại lượng truy cập theo thời gian thực đã hiển thị có hơn một ngàn người nghe.

— đều là một đám quỷ hồn hàm oan không tiêu tan.

Cô vừa dứt lời, đường dây nóng gấp gáp reo lên, Đường Điềm lấy thái độ thân thiết của một chủ bá, “Xin chào bạn thính giả nghe đài, bạn muốn kể cho chúng tôi nghe câu chuyện gì đây?”

Đầu kia điện thoại là tiếng hít thở nặng nề, âm thanh trầm khàn truyền ra từ cổ họng như tiếng kéo ống bễ, đối phương tạm dừng trong chốc lát rồi chậm rãi cười nói, “Khụ khụ, vậy tôi sẽ kể về một câu chuyện, từ 40 năm trước đi.”

Giọng nói khàn khàn vừa vang lên, trong đầu Đường Điềm như có một tia sáng trắng xẹt qua — đây là lão quản gia ở Trần trạch!

Cô hơi đứng lên, hai tay chống bàn, giọng nói này cô sẽ không nghe lầm, là lão Trần!

Lồng ngực Đường Điềm đập bình bịch, ngón tay nắm chặt không rõ là vì sợ hãi hay do cảm xúc khác.

Cô đã từng tiếp xúc khi lão Trần còn sống.

Mà hiện tại đối phương có thể gọi cuộc điện thoại này, là đã chết rồi sao?

[EDIT] Ma Xui Quỷ Khiến - Lạc MạcWhere stories live. Discover now