Chương 8 - Sính lễ (2)

258 33 3
                                    

Editor: Yang Hy.

Hai giờ sau, Vương Lệ tới.

Không ngờ Đường Điềm vẫn còn sống, bà thở phào nhẹ nhõm trước, nhưng sau đấy nghe được dự tính của cô lại nhất quyết không chịu đồng ý, bà ta liên tục xua tay, "Chuyện này không được. Chị làm mai mối cho người chết, em vẫn chưa chết, chị không có lòng dạ hiểm độc cũng không dám hại chết em, càng không thể xuống núi tìm người. Không thể hại chết người sống vì người chết được."

Đường Điềm nghe được một cụm từ mới, "Xuống núi là có thể tìm được sao?"

Vương Lệ lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết còn có chút chán ghét, "Vùng khỉ ho cò gáy sẽ có điêu dân, người ở dưới núi vừa nghèo vừa dũng mãnh. Mấy năm nay thị trường minh hôn rộng lớn, người chết nhiều như vậy nhưng phụ nữ lại cực kỳ ít, giá cả cũng càng ngày càng cao. Xác khô đã chết mười mấy hai mươi năm cũng bị đào trộm lên để đem đi làm minh hôn. Thậm chí cả xác ướt[1] hay còn gọi là xác tươi ấy, cả chục trăm nghìn năm gì đấy cũng có người sẵn lòng lấy ra."

[1] Xác ướt (湿尸): loại xác ướp được bảo quản bằng cách ngâm trong dung dịch, cho vào quan tài phong kín, chôn thật sâu dưới lòng đất. Vì ngâm trong dung dịch nên bề mặt thi thể ẩm ướt, trên da có những nốt sần nhỏ rải rác, các bộ phận kể cả nội tạng đều được bảo tồn khá nguyên vẹn.

"Người của thôn đó bắt đầu đến tỉnh khác để bắt cóc phụ nữ, giết rồi đem đi làm minh hôn, đây chính là một vụ mua bán không cần vốn."

Trong lòng Đường Điềm chợt lạnh ngắt, "Không có ai báo cảnh sát sao? Đây là cố ý giết người mà."

Vương Lệ bật cười, "Ôi, chị cũng là nghe nói thôi. Chị không có làm loại chuyện này, nhưng hiện tại cũng không thể đặt nó lên bàn cân được, nếu thiệt thì mọi người đều phải chịu thiệt. Người trong cùng một giới cả, chẳng ai quản nhiều đâu."

Đường Điềm không nói gì, đôi mắt đen như mực nhìn bà chằm chằm không chớp mắt, con ngươi trắng nhợt vô cớ khiến lòng người thấy lạnh lẽo.

Vương Lệ ngồi nhích ra sau, "Ai da, nói chuyện này với em để làm gì cơ chứ. Dù sao em cũng yên tâm đi, chị sẽ không hại người đâu. Em cũng đừng nóng vội, cứ ở đây đi. Đúng rồi, vừa rồi chị nhận được điện thoại của ông chủ Trần nói ngày mai là bảy ngày cuối[2] của đại thiếu gia, cả nhà đều sẽ trở về đốt giấy cho cậu ấy. Ông ấy cũng muốn gặp em một lần."

[2] Tính từ ngày mất của người quá cố, cứ bảy ngày sẽ tổ chức đốt giấy tưởng niệm, tổng cộng là 7 lần, đây là lần đốt giấy cuối cùng.

Nói xong lời này, Vương Lệ cảm thấy ở lại lâu không được tự nhiên nên vội vàng rời đi.

Đường Điềm nằm ở trên giường, trong đầu nghĩ đến những lời mà Vương Lệ nói, "Để minh hôn mà đào mồ quật thi, bắt giết người sống, vì tiền đám người này đúng là cái gì cũng làm được."

Sau đấy lại nghĩ tới nhiệm vụ, xem ra kết minh hôn lúc còn sống thất bại rồi.

Cô buồn rầu nghĩ, tiếp theo nên làm thế nào đây.

[EDIT] Ma Xui Quỷ Khiến - Lạc MạcWhere stories live. Discover now