Chương 5

8 1 0
                                    

Sáng sớm, Lý Mẫn Nhi liền chạy tới vấn tội, Phác đại thiếu gia cũng đã sớm đoán được. Hắn phất tay một cái, một đám tay sai liền quây thành một hàng, khiến mỹ nhân đang tức giận kia bị chặn lại ở bên ngoài.

"Các người..." Lý Mẫn Nhi thẹn quá thành giận, muốn đẩy những kẻ cản trở này ra "King!"

Phác Xán Liệt nhún nhún vai, xoay người lại, cố ý bỏ đi xem như chưa thấy đối phương, ngồi vào bên cạnh quản gia nhà mình, trưng vẻ mặt tiểu tức phụ*. "Thân ái, tớ sau này không dám!"

*Tiểu tức phụ: vợ bé

Lý Mẫn Nhi từ kinh ngạc, trong nháy mắt sắc mặt liền trắng bệch! Cô gắt gao nhìn vị hôn phu của mình lại làm nũng với một hạ nhân! Còn là một...người cùng giới!

Trong khóe mắt phẫn hận lóe lên một chút âm tàn.

Kim Chung Đại, anh dám câu dẫn Xán Liệt? Không biết xấu hổ, tôi sẽ cho anh biết thế nào là hối hận.

"Thiếu gia, đi học thôi!"

Ngữ điệu không có chút tình cảm nhưng trong từ điển của Phác Xán Liệt lại chính là "gợi cảm", hắn bĩu môi "Biết rồi, thân ái."

Chỉ trong một ngày, đường đường là thiếu gia Phác thị làm vỡ nát biết bao trái tim thiếu nữ, sát thủ mỹ nam "King" lại thích quản gia của mình, tin tức đó làm cả trường đều náo động.

Phòng ăn:

"Đây, thân ái, nên ăn nhiều thịt một chút nha, cậu gầy quá sẽ khiến tớ đau lòng đấy!"

"..."

"Huhu, cậu ghét bỏ tớ sao? Người ta cũng vì muốn tốt cho cậu thôi! Thế mà cậu lại không để ý tới người ta, thật là đau lòng..."

Sân thể dục:

"Động tác này làm như vậy sao?" thân thể không vững nghiêng về phía sau, quản gia đứng đối diện đưa tay vịn chặt hắn, sau đó nhanh chóng thu tay lại.

Ra vẻ suy yếu tựa vào người đối phương "Đầu thật choáng váng, chẳng lẽ bị cảm nắng sao?"

Người qua đường: "Đại thiếu gia à, tháng 12 bị cảm nắng cũng kỳ lạ giống như tháng 6 có tuyết rơi đấy!"

Phòng học:

"Hôm nay là ngày thân ái quét dọn vệ sinh sao? Ơ kìa, chỉ có một cây chổi sao?!"

Phác Xán Liệt ra vẻ buồn rầu tiến đến đem đối phương ôm vào trong ngực, cầm lấy bàn tay thon thon kia, "Vậy chúng ta dùng chung một cây chổi cũng được."

Quản gia mặt lạnh bất động thanh sắc tránh thoát ra, đem cây chổi duy nhất kia giao cho đối phương, sau đó tự mình cầm lấy khăn lau trên bàn đi ra ngoài.

Ơ! Đại thiếu gia gục đầu xuống, vẻ mặt thất vọng, ai thán kế hoạch cả ngày hôm nay của mình đều thất bại.

***

Nam hài cong khóe môi, dựa vào cửa ngoài phòng rửa tay, nhìn người từ bên trong đi ra. "Chung Đại ca."

"...Biểu thiếu gia."

Ngô Thế Huân bĩu môi, "Đừng cứ mãi gọi em là biểu thiếu gia. Em gọi anh là Chung Đại ca, anh xưng hô bằng tên em là được rồi."

[ĐAM MỸ] CHÀNG QUẢN GIA MÁU LẠNHМесто, где живут истории. Откройте их для себя