Sắc mặt bác sĩ tư rất khó coi, trách cứ vị đại thiếu gia đang ngồi dựa vào đầu giường, "Thiếu gia, đừng vận động kịch liệt như vậy. Miệng vết thương rách nặng thì phải khâu lại lần nữa. Nếu có lần sau, tay này sẽ bị tàn phế đấy."
Nghe vậy, trong lúc Phác Xán Liệt lộ rõ vui vẻ qua ánh mắt, Kim Chung Đại đứng ở một bên, cúi đầu xuống.
"Chỗ đó đau không, tới để anh xem thử."
Khi trong phòng chỉ còn lại Phác Xán Liệt và Kim Chung Đại, lời nói trần trụi như thế khiến mặt Kim Chung Đại đỏ bừng.
Hít..hà...
Cho rằng Phác Xán Liệt lại động đến vết thương của mình, Kim Chung Đại căng thẳng chạy tới. "Đã bảo anh đừng lộn xộn rồi."
Kéo người kia ngồi xuống giường, Phác Xán Liệt ôm vào trong ngực, cười vui vẻ. "Ôm được người đẹp về nhà, tay có phế bỏ cũng đáng a."
"Anh..." Kim Chung Đại tức giận đánh một cái vào ngực đối phương, dĩ nhiên không dùng sức.
"Haha, vẫn là vợ quan tâm anh." Phác Xán Liệt hôn trộm lên môi cậu, suýt nữa không nhịn được lại đè cậu xuống.
"Đừng rộn, mau buông em ra." Kim Chung Đại đứng dậy quá nhanh, ảnh hưởng đến chỗ đó nên rên lên một tiếng, mặt lập tức đỏ bừng.
"Làm sao vậy? Hay là chỗ đó nhiễm trùng rồi? Anh tối qua giúp em rửa sạch kỹ càng rồi mà. Nhanh cởi ra cho anh xem xem!"
"Phác Xán Liệt!" Kim Chung Đại nổi điên thét lên.
"Nhất định do tối qua là lần đầu của em, anh lại làm quá mãnh liệt, lần sau anh nhất định sẽ kiềm chế, vợ à."
"Cút ngay!" Cậu cố đẩy người không da không mặt kia ra.
Ôm chặt nữ vương ngạo kiều nhà mình lại, Phác Xán Liệt cười hạnh phúc. "Chung Đại, đây nhất định là đang nằm mơ." cánh tay siết chặt, khiến vết thương vừa khâu lại bị rách ra.
Nghe thấy mùi máu, Kim Chung Đại vội vàng đánh vào ngực đối phương để hắn buông mình ra. "Anh...muốn em trói tay anh lại sao?"
Phác Xán Liệt thấy người kia sắp khóc lên, nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng đứng đắn, ngoan ngoãn ngồi xuống. "Anh nghe lời vợ, em đừng khóc được không? Em mà khóc tim anh cũng tan nát rồi."
Đôi mắt hồng hồng trừng liếc hắn, Kim Chung Đại nghiêng người, cẩn thận nhìn vết thương trên cánh tay. "Lại bị rách, anh muốn phế bỏ cánh tay này sao?"
Nước mắt cậu, đột nhiên như chuỗi ngọc đứt dây rơi vào trong lòng Phác Xán Liệt, khiến hắn vừa thương tiếc, vừa đau lòng. "Xin lỗi, là lỗi của anh, Chung Đại. Anh sẽ không thế nữa. Em đừng khóc...đừng khóc được không?" hắn dịu dàng lau nước mắt trên mặt cậu.
"Không được như vậy nữa..." giọng nói nghẹn ngào.
"Được, em nói gì anh cũng nghe theo. Đừng khóc!"
Cậu gật đầu. "Em đi gọi bác sĩ tới, anh đừng lộn xộn."
"Tuân mệnh." nam tử còn dùng kiểu tay trái cúi chào đặc biệt ấu trĩ, làm cậu cũng thôi khóc mà bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] CHÀNG QUẢN GIA MÁU LẠNH
FanfictionTác giả: Thái Dương Bối Hậu Đích Băng Tuyết Nhân vật: Phác Xán Liệt, Kim Chung Đại, Ngô Thế Huân Thể loại: fanfic, đam mỹ, trẻ con bá đạo cường công, lạnh lùng cường thụ, có yếu tố np, SE/HE Edit by me