Chương 13.2

3 0 0
                                    

[2]

Trong cục cảnh sát, các đồng nghiệp đều đã đi hết, chỉ còn lại mỗi một nam tử đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Cuối cùng anh cũng ngã lưng xuống ghế salon, lòng trĩu nặng tâm sự, nhìn lên trần nhà.

Không muốn về nhà.

Tối hôm qua trong lòng vẫn tràn đầy mong đợi muốn xông thẳng về nhà, giờ phút này lại sợ về nơi đó.

"Đầu? Anh còn chưa đi hả? Cũng sắp tới mười giờ rồi đấy!" một nhân viên cảnh sát mặc thường phục xuất hiện trong phòng làm việc nam tử, trên tay còn cầm một cây dù.

"Trời mưa rồi?" nam tử từ từ ngồi dậy, nhàn nhạt hỏi.

"Đúng vậy! Em cũng Tiểu Lý đi ăn quán Trung Quốc bên cạnh cục cảnh sát, vừa may khá gần nên quay lại lấy dù." cậu nhân viên cảnh sát cười hì hì đáp lại.

Gật đầu. "Biết rồi, cậu về trước đi."

"Ừm, Đầu, anh có mang dù không?"

"Cậu cứ đi đi, một đại nam nhân dầm mưa một cái liền bệnh sao?!"

Cậu nhân viên cảnh sát rụt rụt cổ lại, ỉu xìu đi mất. Người tinh mắt nhất định sẽ nhìn ra Đầu của bọn họ ngày hôm nay tâm tình không được tốt.

Nam tử đứng dậy đi tới trước cửa sổ, ánh mắt phức tạp nhìn cơn mưa như trút nước bên ngoài.

Lúc này, cậu ấy hẳn là đã đến Mỹ rồi.

Vừa mới xuống taxi, áo khoác nam tử đã dính ướt. Anh không vui cau mày lại, thầm nghĩ trận mưa này đúng là rất lớn.

Bước nhanh về hướng khu nhà ở, những giọt mưa lạnh buốt rơi trên mặt quả thật rất không dễ chịu.

Trước mắt một mảnh mơ hồ. nam tử loáng thoáng cảm thấy có một thân ảnh nho nhỏ đang ngồi dưới lầu.

Đến gần nhìn, là một người đã ướt sũng đang rúc mình lại.

Nam tử hắng giọng một cái, "Này, tiên sinh, anh chắn lối đi rồi."

Hồi lâu, người ngồi trên bậc thang mới từ từ ngẩn đầu lên.

Đầu óc bỗng trống rỗng, nam tử hít thở không thông nhìn gương mặt cực kỳ chật vật.

"Chen?"

***

Biên Bá Hiền vội vã chạy tới chạy lui giữa phòng khách với nhà bếp, tay bưng tách trà gừng suýt nữa đã vấp phải chân bàn mà té.

"Mau uống cái này đi!" đau lòng nhìn Kim Chung Đại ngồi trên ghế salon thay đồ, Biên Bá Hiền đem trà gừng đưa cho cậu, sau đó cầm lấy khăn lông lau khô đầu tóc cho cậu. "Sao lại thành thế này? Không phải đi Mỹ sao?"

Kim Chung Đại sắc mặt tái nhợt, chỉ cười nhàn nhạt, an tĩnh uống hết tách trà gừng khó uống này.

Nếu đối phương không nói, Biên Bá Hiền cũng không hỏi nữa. Anh cong khóe môi, miệng cười thành hình chữ nhật đáng yêu. "Chen, tôi nói chúng ta hẳn là nên ở chung một chỗ đi. Cậu xem, vì luyến tiếc tôi nên mới quay lại sao? Ha ha..."

"...Bá Hiền."

"Ừ..ừ?" Biên Bá Hiền ngơ ngẩn, đây là lần đầu tiên đôi phương gọi mình là Bá Hiền chứ không phải là cảnh quan. Anh cắn môi, nụ cười ánh lên vài phần ngượng ngùng.

[ĐAM MỸ] CHÀNG QUẢN GIA MÁU LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ