Chương 10

8 0 0
                                    

"Giám đốc, đây là tài liệu phòng tài vụ đưa tới."

Tây phục phẳng phiu khiến nam tử dáng người cao lớn kia phi thường mị hoặc. Áo sơ mi màu lam tùy ý tháo đến nút thứ ba, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện, khiến người khác suy nghĩ xa xôi. Thư ký đỏ mặt cúi đầu, thật cẩn thận đem tài liệu đưa tới cho hắn.

"Đưa đến phòng làm việc của tôi." âm thanh đầy từ tính càng làm người ta mặt đỏ tim đập.

"Vâng, giám đốc." Nữ thư ký đáng thương đầu óc choáng váng xoay người nhanh chóng chạy ra. Trời ạ, mình phải làm sao bây giờ, mỗi ngày đều có cái suy nghĩ muốn phạm tội ấy thì mình biết phải làm sao đây?

Vừa nhìn thấy một bóng dáng đơn bạc lại hòa chút lạnh lùng đi tới, Phác Xán Liệt chẳng biết tại sao, tâm tình vui vẻ nhếch khóe môi mê người. Hắn cố ý thả chậm cước bộ, chờ đối phương đang cúi đầu sắp xếp lại tài liệu đi tới chỗ mình, sau đó trêu chọc cậu ấy một phen.

Nhưng mà "mỹ nhân băng sơn" không cho hắn vừa ý, lúc hai người chỉ cách nhau khoảng một bước, "mỹ nhân" nhíu chặt mày, dừng nhịp bước của mình.

Hai tay từ từ khoanh trước ngực, Phác Xán Liệt hơi khom người, mặt mày hớn hở muốn nhìn rõ đôi mắt xinh đẹp của người đối diện sẽ vẽ ra gợn sóng gì.

Ở bữa tiệc hôm đó, hắn đã tỉ mỉ quan sát Kim Chung Đại.

Trang phục quản gia màu đen, ngũ quan thanh tú, còn có...đầu nấm màu vàng trông vô cùng đáng yêu.

Phác Xán Liệt cảm thấy màu tóc đen có thể còn thích hợp với "mỹ nhân" này hơn.

Kim Chung Đại mặt không có biểu cảm gì lui về sau hai bước, hơi cúi đầu với người kia, "Giám đốc."

Không nghĩ tới câu đầu tiên "mỹ nhân" nói với mình lạ là một từ xưng hô xa lạ như thế, Phác Xán Liệt cười không nói gì nhưng trong lòng lại có chút khó chịu.

Thấy đối phương không có gì muốn nói với mình, Kim Chung Đại khẽ cúi người, bước né sang một bên rời đi.

Đưa tay dùng sức bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của đối phương, sắc mặt Phác Xán Liệt trầm xuống, hơi giận dữ mở miệng nói, "Tôi cho cậu đi chưa?" chưa có ai dám coi thường hắn như vậy, cho dù là Thế Huân...nghĩ như thế, tim hắn không khỏi có chút phiền muộn. "Cậu cùng Ngô Thế Huân..."

"Ca."

Âm thanh từ phía sau truyền đến, Phác Xán Liệt chậm rãi buông tay mình ra, không có xoay người.

Ngô Thế Huân thong thả đi tới, đôi mắt ôn nhu liếc nhìn Kim Chung Đại vẫn đứng đó nhìn không rõ vẻ mặt, khóe môi nhếch lên, đi đến trước mặt Phác Xán Liệt vẫn chưa nói gì thêm. "Ca, chủ tịch vẫn còn trong văn phòng chờ anh."

Phác Xán Liệt thản nhiên cười cười, vẻ mặt khôi phục lại nét nghiêm nghị, gật đầu. "Anh sẽ tới. Đúng rồi, ngày đầu đi làm, có chỗ nào chưa quen không?"

Y nhún vai. "Anh cũng biết mà, em là thiên tài kinh doanh."

"Tiểu tử này..."

Hai người trò chuyện câu được câu chăng một hồi. Trong khi đó, Kim Chung Đã sớm mang theo tài liệu đi mất.

[ĐAM MỸ] CHÀNG QUẢN GIA MÁU LẠNHWhere stories live. Discover now