Chương 16

4 0 0
                                    

"Thiếu gia, thiếu gia?"

Một đêm không ngủ, khó khăn lắm nam tử mới chợp mắt được một chút, đã bị âm thanh 'ác ma' đánh thức. Nhưng mà không sao cả.

Nam tử mơ mơ màng màng nhướng mắt ra, nằm lỳ trên giường cười giảo hoạt. "...Ưm. Tôi mệt mỏi quá. Cậu tới giúp tôi thay quần áo."

"..Cậu chắc chắn chứ, thiếu gia?"

Giọng nói trầm thấp làm nam tử đột nhiên ngơ ngẩn, Phác Xán Liệt ngồi dậy nhanh như chớp, không vui nhìn Kevin đang đứng đó, "Sao lại là anh?"

Kevin cười chân thành đáp lại. "Chen có bạn đến tìm, hai người đang trò chuyện. Hơn nữa, trước khi Chen đến đây cũng là tôi hầu hạ thiếu gia mà. Mặc dù hôm nay, cậu có phần hơi chủ động."

"Anh..." Phác Xán Liệt kinh ngạc, căm hận cắn răng, hét lên. "Anh đi ra ngoài, tôi tự mặc."

Kevin cúi đầu chào, đặt y phục xuống rồi rời đi.

Thật là.... có hai quản gia cũng chả bớt lo được gì!

***

Mùi vị này là?

Vừa xoa vai vừa bước xuống lầu, Phác Xán Liệt ngờ hoặc khi nghe thấy mùi thịt nước phiêu tán trong không khí.

"Ăn thêm một miếng nữa đi. Người ta sáng sớm đem thịt bò Hàn tới đây mệt chết đi được, nè!"

Giọng nói nũng nịu khiến người khác nổi da gà, Phác Xán Liệt cho dù nằm mơ cũng không quên được.

Kim Chung Đại ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, bất đắc dĩ nhận lấy miếng thịt nướng cuốn xà lách Biên Bá Hiền vừa gói cho mình. "Anh ăn đi, tôi thật tình không đói bụng."

Làm gì có ai vừa sáng sớm đã có hứng thú ăn thịt đâu.

"Ôi, anh quản gia đẹp trai. Anh vừa nói anh gọi cái gì tới? Cùng ăn đi." Biên Bá Hiền từ trước đến nay vốn khá cởi mở, liền chào hỏi, gọi Kevin đến cùng dùng bữa.

Kevin nể tình dùng gương mặt băng sơn đáp lại đối phương, mặc kệ bước về phía nhà bếp.

"Tôi nhịn." Biên Bá Hiền kéo tay Kim Chung Đại qua, tức giận cắn cuốn xà lách thịt cậu vừa gói.

Kim Chung Đại có chút bất an, quả nhiên..."...A.."

Biên Bá Hiền không cẩn thận cắn trúng ngón tay Kim Chung Đại.

"Chen của tôi. Xin Lỗi, xin lỗi! Để tôi xem nào...." Biên Bá Hiền nôn nóng kéo tay đối phương lại. "Trời ơi, đỏ rồi."

"Không...không sao."

Thật lâu cũng chẳng ai chú ý một thân ảnh cao quý, mặt không vui đứng ở đằng xa nhìn.

"Thiếu gia, cậu dậy rồi. Chuẩn bị bữa sáng cho cậu chứ ạ?" lão phó nhân chạy đến trước mặt đối phương, cung kính nói.

"Không cần." Hắn vẻ mặt lạnh băng băng phun ra hai chữ.

"À. Dạ..."

"Ai cho phép các người để người lạ vào nhà?"

"Dạ?" lão phó nhân nhìn theo tầm mắt Phác Xán Liệt, cười cười đáp. "Đó là bạn của quản gia Kim. Tiên sinh ấy rất lễ độ đấy chứ, còn tặng quà cho chúng tôi."

[ĐAM MỸ] CHÀNG QUẢN GIA MÁU LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ