Chương 7

6 1 0
                                    

"Mọi người nghe rõ đây, bây giờ hai người một nhóm, các bạn không được phép mang theo gì ngoại trừ hai bộ quần áo chống lạnh, tất cả đồ dùng cùng thức ăn chúng tôi đã thay các bạn chuẩn bị sẵn. Nhiệt độ vào mùa này có thể thử thách được các bạn. Trong balo các bạn có một chiếc đạn báo hiệu, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên dùng, bởi vì như thế chính là tuyên bố nhóm các bạn thất bại. Nhớ kỹ, ngày mai là thời hạn cuối cùng, nếu vượt quá thời gian quy định, cho dù tới được đích cũng vẫn thất bại. Có nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ!"

"Tốt, các nhóm xuất phát!"

'Xào xạc', 'xào xạc', dẫm lên những nhánh cây vương vãi đầy đất, Phác Xán Liệt chà xát hai bàn tay sắp lạnh cóng, hoảng sợ nhìn bốn phía tối đen như mực. Hắn đường đường là một đại thiếu gia không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất một thứ...là tối.

"Á!!!"

Kim Chung Đại đang xoay đầu nơi khác, đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai, vị thiếu gia đáng thương như một con chó nhỏ bị bỏ rơi, nhắm mắt chỉ vào thứ gì đó trên mặt đất tối đen.

"Đó, đó là cái gì?"

Kim Chung Đại bất đắc dĩ cười cười, chậm rãi đi tới. "Tảng đá thôi, thiếu gia."

Bán tính bán nghi hé mắt ra xem, sau khi chứng thực được lời nói đối phương, Phác Xán Liệt mới khẽ thở ra. "Ừ...", xấu hổ ho khan hai tiếng xong sĩ diện đứng lên phủi phủi quần áo, nghiêm trang nói, "Tớ...tớ đương nhiên biết, dọa cậu thôi." Sau đó thật cẩn thận đi tiếp về phía trước.

Nhiệt độ trên núi vốn rất thấp, hơn nữa lại vào mùa lạnh, Kim Chung Đại dừng lại, lấy chiếc áo ấm ra đi đến chỗ Phác Xán Liệt cách đó không xa.

Cảm giác trên người đột nhiên ấm áp lên nhiều, Phác Xán Liệt nghi hoặc cúi đầu, thấy trên người đã mặc hai chiếc áo, sao tự dưng lạ có thêm một cái? Chẳng lẽ... Hắn phức tạp xoay người nhìn về phía đối phương. "Trong balo cậu cũng là áo của tớ?"

"Thiếu gia, không còn sớm nữa, chúng ta phải xuống núi trước hừng đông." Kim Chung Đại hơi cúi đầu lách qua bên người đối phương.

"Đồ ngốc." Giữ chặt cánh tay đối phương rồi dùng sức kéo vào trong lòng, mở chiếc áo ra bọc vào hai người. "Thân thể cậu làm bằng băng sao?". Người trong lòng muốn giãy dụa, "Đừng nhúc nhích, bằng không tớ làm cậu không xuống núi được luôn." Phác Xán Liệt đắc ý ôm lấy người đang dần an tĩnh lại trong lòng. Thật là một kẻ ngốc.

Trên bản đồ, đích đến cách đó không xa, trời cũng đã hừng hừng sáng, hai người nghỉ ngơi xong đứng dậy sửa lại balo tiếp tục đi về phía chân núi.

Phác Xán Liệt đem áo cởi ra, khoác trên người đối phương, "Không được cởi ra, bằng không tớ liền đem hết quần áo cậu cởi xuống." Hắn cười xấu xa lại chợt nghe phía sau nhất thời không có động tĩnh.

Kỳ quái. Hai người theo bản đồ tìm, tại sao lại không tìm được con sông nhỏ như trên bản đồ vẽ.

Qua con sông chính là đích đến, nhưng nhìn xung quanh rõ ràng là một rừng cây mà?

[ĐAM MỸ] CHÀNG QUẢN GIA MÁU LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ