Chương 2

39 3 0
                                    

"Đáng ra anh không nên tới đó." Văn Gia Kỳ cười khổ, anh ngồi trên sofa nhìn Chu Vi Quỳnh, như đang suy tư gì: "Anh cảm thấy chúng ta quá khờ khạo."

Chu Vi Quỳnh nói: "Em cũng không nghĩ tới." Cô ngồi bên cạnh, tựa đầu lên vai anh, thở dài một hơi.

Văn Gia Kỳ vốn đang tức giận, thấy bộ dạng cô như vậy thì lại đau lòng, anh vuốt tóc an ủi cô: "Chuyện này không trách em được."

Lúc ăn lẩu gần xong, Lỗ Thuận Tâm nói với Chu Vi Quỳnh rằng tiệm quần áo sắp sang nhượng, không biết phải làm cái gì bây giờ. Chu Vi Quỳnh không trách Lỗ Thuận Tâm, cũng không cảm thấy cô lừa tiền mình. Dù sao thì chính Chu Vi Quỳnh đã nói với Cát Tuấn Bân, có khó khăn gì thì cứ nói ra, chính cô đã cho Lỗ Thuận Tâm tự tin để đề ra yêu cầu đó, cô mới là người sai ở đây.

"Cát Tuấn Bân quá thật thà." Văn Gia Kỳ nói, không thèm che giấu chán ghét dành cho Lỗ Thuận Tâm. Anh nghĩ lại, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lỗ Thuận Tâm, anh đã không thích cô ta, từ quần áo, đầu tóc cho đến ánh mắt, tất cả đều khiến anh phản cảm. Anh chưa từng gặp ai như vậy, giống như cô ta sinh ra để khiến anh ghét bỏ.


"Sao cô ta có thể xem như lẽ đương nhiên thế được?" Nghĩ tới vẻ tự nhiên của Lỗ Thuận Tâm ban nãy, Văn Gia Kỳ liền nóng giận. Anh nhìn Chu Vi Quỳnh, như đang hi vọng cô đưa ra một đáp án. Cả hai đều là phụ nữ, có lẽ sẽ hiểu nhau hơn, dĩ nhiên hai người bọn họ hoàn toàn không giống nhau, cách biệt rất lớn. Văn Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy mình không nên đánh đồng Chu Vi Quỳnh với người như Lỗ Thuận Tâm. Vừa định mở miệng, anh nghe thấy cô nói: "Người bị dồn vào đường cùng thì nghĩ gì đến thể diện nữa, hơn nữa cô ấy cũng cho rằng việc này không quá khó khăn với chúng ta."

Văn Gia Kỳ bật cười: "Ừ nhỉ, đáng ra anh phải cảm ơn cô ta vì đã không trực tiếp đòi tiền."

Chu Vi Quỳnh không tán đồng, cô cho rằng anh đang quá cay nghiệt: "Đừng đặt ra những giả thiết vô vị."

"Em lúc nào cũng thế này." Anh nhỏ giọng ủy khuất, nhưng cũng không phải trách cứ. Ngược lại, anh thích nghe Chu Vi Quỳnh nói những lời thế này, cô thông minh, lý trí, ôn hòa, nhưng cũng có khi cố chấp, cứng đầu. Anh cần một người bạn đời như vậy, bọn họ giống như trời sinh một đôi, mà họ cũng đang suy xét đến hôn nhân.

Chu Vi Quỳnh cười rộ lên, dựa vào trong lòng anh: "Cát Tuấn Bân thật sự đã cứu em, nể mặt cậu ấy, em cũng chẳng muốn nói Lỗ Thuận Tâm cái gì."

"Anh biết, anh cũng cảm thấy Cát Tuấn Bân là người tốt. Cậu ấy đã cứu em, chúng ta quả thật nên báo đáp cậu ấy."

"Cảm ơn anh." Chu Vi Quỳnh dịu dàng nói.

Văn Gia Kỳ hôn khẽ lên tóc cô, im lặng một lúc, anh chợt hỏi: "Em nói xem, liệu Cát Tuấn Bân có biết Lỗ Thuận Tâm sẽ đề ra yêu cầu đó không? Có khi nào bọn họ đã thương lượng trước không?"

Chu Vi Quỳnh ngồi thẳng dậy, sắc mặt nghiêm túc nhìn anh.

"Được rồi, anh không nói nữa, anh sai rồi." Văn Gia Kỳ lại ôm cô, nhưng anh biết cô cũng nghĩ giống anh. Sau khi Lỗ Thuận Tâm nói ra câu kia, Cát Tuấn Bân không biểu hiện gì, không chút kinh ngạc, chứ đừng nói tới việc thấy thẹn.

[Edit] Những kẻ phá hoại - Hồng Tửu Bôi Lí Trang Cẩu HuyếtWhere stories live. Discover now