Chương 16

10 0 0
                                    

Sau khi bữa gặp mặt kết thúc, hai người lái xe về nhà. Từ lúc bước ra khỏi nhà hàng, Văn Gia Kỳ vẫn luôn trầm mặc, anh cảm giác bầu không khí hạnh phúc dần cách xa mình, dù cho Chu Vi Quỳnh vẫn còn bên cạnh. Một thứ xúc cảm lạ kỳ đang tiến gần về phía anh, anh thấy con đường rộng mở trước mắt, nhưng trong lòng dần thấy sợ hãi.

Chu Vi Quỳnh mở nhạc, một giọng ca nữ cất lên: "Xin nói lời tạm biệt anh, chỉ biết nhẹ nhàng rút đôi bàn tay, dẫu biết nhớ nhung bén rễ, tháng ngày tuyệt vời nay đã còn đâu." Cô ngân nga theo lời bài hát, Văn Gia Kỳ nghiêng đầu sang nhìn một cái, không nói gì, chỉ nắm chặt vô-lăng, cố tập trung nhìn con đường phía trước, kiềm nén cơn sóng trào dâng trong lòng.

Về đến nhà, Chu Vi Quỳnh đi tắm trước, Văn Gia Kỳ ngồi một mình trong thư phòng, anh tự rót cho mình chút rượu rồi lấy một quyển sách từ trong ngăn tủ ra, sau đó đóng cửa lại.

Lúc tắm Chu Vi Quỳnh vẫn còn đang ngân nga, tâm tình vui sướng, cô đứng trước gương nhìn dáng vẻ trần truồng của chính mình. Bàn tay cô mơn trớn trên cổ, lau đi hơi ẩm phủ lớp trên gương, khuôn mặt cô phản chiếu trong gương lóe lên một vệt sáng như bị cắt một đường, nhìn thôi cũng thấy đau. Cô bỗng bật cười, nghĩ đến lúc cùng Cát Tuấn Bân lăn trên mặt đất, cô ôm cậu vào trong ngực, ngọn tóc ngắn ngủn đâm vào lòng bàn tay. Cô ngửi thấy từ da đầu của cậu một mùi hương trộn lẫn giữa gỗ vụn và đất bùn. Mùi hương này khác hẳn những gì cô tưởng tượng, cô cứ nghĩ cậu vẫn luôn toát mùi thanh mát như dòng suối trong, hóa ra chẳng phải thế. Một lần nữa cô lại chìm xuống làn nước, không nhịn được mà nghĩ tới ngày mai, cô muốn gặp cậu.

Thời điểm ra khỏi nhà, Lỗ Thuận Tâm nhìn thấy đôi giày mới trên kệ, cô chỉ liếc mắt một cái. Cát Tuần Bân đã ngồi dậy nhìn cô, cô thu hồi tầm mắt, thờ ơ mà nói "Em đi đây" rồi lập tức rời đi. Cát Tuấn Bân nhìn cánh cửa đóng lại, ánh mắt bất giác bị đôi giày đặt trên tầng kệ cao nhất thu hút. Cậu bước xuống giường, mặc quần, để nửa trên trần trụi mà mang đôi giày mới vào. Đi đôi giày này trên chân, cậu cảm giác mặt đất cũng hóa mềm mại một chút, tầm mắt của cậu cũng như cao lên mấy tấc. Cậu giậm chân vài cái, trong lòng vững vàng, sau đó mới đi đánh răng rửa mặt.

Lỗ Thuận Tâm đã tới công ty, cô có hơi sợ sệt, trên đường tới thang máy, cô không ngừng âm thầm cầu nguyện, mong hôm nay của cô suôn sẻ thuận lợi, không đụng phải Văn Gia Kỳ.

Nhưng cầu nguyện hiển nhiên không có tác dụng, cũng phải, vận may của cô đã sớm dùng hết.

Cửa thang máy vừa mở ra, cô liền nhìn thấy Văn Gia Kỳ, anh đứng quay lưng về phía cô, cúi đầu nhìn điện thoại, sắc mặt lạnh nhạt, đôi mày nhíu chặt. Mấy người bước ra từ thang máy thấy bộ dạng này thì cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, vội vàng đi qua thật nhanh, có người chào hỏi, anh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ "Ừ" một tiếng đáp lại.

Lỗ Thuận Tâm cũng vậy, cô bước qua, miệng chào hỏi nhưng chân không ngừng lại, vội vã hướng tới văn phòng. Nhưng Văn Gia Kỳ không lên tiếng đáp, không "Ừ", mà ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt như con dao sắc lẹm, phóng thẳng tới chỗ cô. Lỗ Thuận Tâm không thể không ngừng bước, nhìn thẳng vào anh.

[Edit] Những kẻ phá hoại - Hồng Tửu Bôi Lí Trang Cẩu HuyếtWhere stories live. Discover now