Chương 8

9 0 0
                                    

Sau sự kiện chấm công ngày đó, ngay hôm sau Lỗ Thuận Tâm lại chạm mặt Văn Gia Kỳ. Cô và anh bước ra từ hai thang máy cạnh nhau cùng lúc, cô nhìn thấy anh trước, sau đó Văn Gia Kỳ cũng liếc mắt nhìn thấy cô, bước chân anh dừng lại.

"Chào buổi sáng, Văn tổng." Lỗ Thuận Tâm vẫn chào hỏi anh như mọi khi, không chút e dè nào, thậm chí nét cười còn có vẻ ân cần hơn.

Điều này khiến Văn Gia Kỳ vô cùng khó chịu, anh không bận tâm đến việc che giấu sự chán ghét của mình nữa, anh nhìn cô một cái khinh thường, sau đó rời đi không đáp gì.

Lỗ Thuận Tâm đi đằng sau anh, cố ý đi thật chậm, ánh mắt nhìn theo gót chân Văn Gia Kỳ, đợi khi anh rẽ hướng khác cô mới ngẩng đầu lên.

Lúc cô tới văn phòng, mọi người đã có mặt đầy đủ, Lăng Hiểu Linh hỏi cô sao lại đến muộn như vậy, "Tôi tới sớm không thấy cô đâu còn thấy hơi lạ đấy." Bình thường Lỗ Thuận Tâm luôn là người đến đầu tiên.

Vương Chí ở một bên nói thêm: "Vừa đúng 9 giờ, Tiểu Hoàng đến rất chuẩn xác."

Lỗ Thuận Tâm chỉ nhìn anh ta rồi cười nhạt một cái.

Vương Chí nhìn thấy thái độ của cô lập tức khó chịu, cố ý hỏi: "Mua cà phê chưa?"

"Chút nữa đi mua."

"Tại sao chưa mua? Hôm qua tôi đã kêu cô mua rồi mà." Vương Chí nâng giọng.

Lỗ Thuận Tâm không nói gì, cô vẫn đang mò tay trong túi tìm kiếm gì đó.

Vương Chí vẫn đứng phàn nàn, nhưng cô không thèm đáp. Cô không biết anh ta làm chức vụ gì, cũng không biết có quyền sai khiến cô hay không. Văn phòng của Vương Chí ở tầng trên nhưng suốt ngày cứ chạy xuống đây, tìm Lăng Hiểu Linh hoặc người khác tán chuyện phiếm, nhìn qua còn nhàn rỗi hơn cả cô, thế nhưng lại ra vẻ cao ngạo hơn cô nhiều. Thậm chí còn gọi cô là Tiểu Hoàng, không biết là cố ý hay không nhớ được tên cô.

Lăng Hiểu Linh nghe Vương Chí lải nhải đến phiền, đành phải cắt ngang: "Hôm nay anh không bận gì sao?"

Vương Chí lập tức quay sang tươi cười với Lăng Hiểu Linh, thấy sắc mặt cô có vẻ không vui, anh ta lập tức thức thời đứng dậy: "Người đẹp nói anh bận thì đương nhiên anh bận rồi, anh đi đây." Sau đó anh ta còn gõ gõ bàn của Lỗ Thuận Tâm rồi mới nghênh ngang rời đi.

Cuối cùng Lỗ Thuận Tâm cũng ngẩng đầu lên, cô không hiểu nổi bộ dạng ngờ nghệch của Vương Chí. Lăng Hiểu Linh càng nổi nóng, anh ta càng vui vẻ đến bệnh hoạn. Nhưng nhìn nhan sắc của Lăng Hiểu Linh, cô chợt cảm thấy cũng dễ hiểu, Lăng Hiểu Linh lớn lên xinh đẹp như vậy, lúc lạnh lùng càng thêm khí chất. Hôm nay cô ấy còn mặc một bộ váy liền màu xanh dương, đeo hoa tai ngọc trai, móng tay sơn màu xanh nhạt, cả người toát đầy hương vị tươi mát, giống như một tảng băng mát lạnh giữa ngày trời oi ả, làm gì có ai không mê thích.

Lăng Hiểu Linh bỗng nhiên quay đầu sang nhìn cô, Lỗ Thuận Tâm vội vàng cúi đầu, nhìn chằm chằm mấy món đồ quen thuộc trong túi.

"Muốn tôi dẫn cô đi mua cà phê không?" Lăng Hiểu Linh hỏi cô.

Lỗ Thuận Tâm nghe vậy liền ngẩng đầu, đôi hoa tai ngọc trai của Lăng Hiểu Linh đập vào tầm mắt cô, đong đưa nhẹ nhàng, khiến cô muốn duỗi tay chạm vào thử.

[Edit] Những kẻ phá hoại - Hồng Tửu Bôi Lí Trang Cẩu HuyếtWhere stories live. Discover now