Chương 11

15 1 0
                                    

Sau chuyến về nhà, tâm tình Văn Gia Kỳ không tồi. Hôm sau, anh ngồi trong văn phòng uống cà phê, đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài; nhìn mặt trời càng lúc càng lên cao, ánh nắng chiếu vào, hòa hợp với hơi điều hòa trong phòng. Ánh nắng thiêu đốt ngoài kia giờ đây vờn quanh chân anh, dễ chịu như ngâm nước ấm. Văn Gia Kỳ lặng lẽ cảm nhận sự yên tĩnh xưa này chưa từng có, anh hít một hơi sâu rồi chậm rãi thở ra, lồng ngực dần trở nên nhẹ nhõm thoải mái. Anh mỉm cười, cả người sảng khoái, vừa định thở dài thỏa mãn, cái đầu sư tử vàng chói kia đột nhiên xuất hiện, phá vỡ yên bình của anh.

Văn Gia Kỳ nâng gọng kính, mặt không cảm xúc, không khí nặng nề lần nữa đè nén lồng ngực. Cặp mắt anh theo dõi người đang chạy tới gần bên dưới, chỉ cảm thấy tóc trên đầu như mọc ngược vào trong. Anh đưa tay lên xem giờ, cô tới muộn 15 phút. Anh cười lạnh một tiếng, được lắm, xem như cô lợi hại. Anh không thể không nghi ngờ cô cố tình đối nghịch với anh, thứ càng khiến anh chán ghét cô càng phải phạm vào, như một lời khiêu khích trá hình. Anh buông ly cà phê xuống, cài cúc cổ tay áo, hít một hơi sâu rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Lỗ Thuận Tâm lúc này đang ở trong thang máy, cô thở hổn hển, đỡ tay trên lan can, trong đầu không nghĩ gì khác ngoài chuyện không biết có bị trừ tiền lương không. Cô nhớ rõ Lăng Hiểu Linh từng nói: "Không muộn quá 30 phút thì không sao đâu, nhưng sẽ không có tiền thưởng chuyên cần." Tiền thưởng chuyên cần tới 500 đồng, Lỗ Thuận Tâm đau lòng không thôi, thầm mắng Cát Tuấn Bân tối hôm qua làm chuyện không đâu, hại cô ngủ không đủ giấc. Nhưng bây giờ trách cậu cũng vô ích, cô chỉ có thể đau khổ nhớ lại chuyện tối hôm qua, rồi lại nghĩ cách sửa sai cứu vãn tình hình. Dù mấy suy nghĩ này cũng là vô ích, nhưng ít nhất chúng khiến cô dễ chịu đôi chút, đây là lần đầu tiên cô đi trễ. Cô âm thầm hi vọng mình sẽ gặp may -- rằng trong phòng có người nào đó còn chưa tới, đừng để cô là người cuối cùng.

Thang máy vừa mở Lỗ Thuận Tâm liền vọt ra ngoài, suýt nữa đụng phải người khác ở cửa, cô liên tục nói xin lỗi, sau đó ngẩng đầu lên, phát hiện người kia chính là Văn Gia Kỳ. Cô lại cuống quít chào hỏi, chẳng qua, lời chào còn chưa kịp nói xong, anh đã bước vào trong, bấm nút đóng cửa thang máy lại.

"Văn tổng, tôi muốn đi ra ngoài..." Cô vội nói.

Văn Gia Kỳ không thèm liếc nhìn cô một cái, cũng không để ý tới cô.

Lỗ Thuận Tâm liền cảm giác có gì đó không ổn, cô trở nên thận trọng, không dám nói gì, thỉnh thoảng chỉ lén quan sát biểu tình của Văn Gia Kỳ.

Tôi muốn ra ngoài! Anh có tật xấu đúng không! Cô hô to trong lòng, nhưng nhìn sườn mặt lạnh lẽo của Văn Gia Kỳ, cô không dám lỗ mãng. Bả vai cô kề sát tường thang máy không độ ấm, Lỗ Thuận Tâm nhìn chằm chằm con số màu đỏ đang không ngừng hạ xuống, cô không dám thở mạnh.

Con số màu đỏ vừa nhìn đã thấy không may mắn.

"Cô ra đi." Cửa thang máy mở ra, Văn Gia Kỳ cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Anh bước ra trước, sau đó quay đầu lại, phát hiện Lỗ Thuận Tâm còn đang ở bên trong không động đậy, chỉ ngây ngốc nhìn anh giống như đang ngẩn người.

Cửa thang máy từ từ đóng lại.

"Đi ra đây!" Văn Gia Kỳ vội vươn tay chặn thang máy, giọng nói có vẻ cọc cằn, nghiến răng nghiến lợi.

[Edit] Những kẻ phá hoại - Hồng Tửu Bôi Lí Trang Cẩu HuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ