Chương 12

20 1 0
                                    

Lỗ Thuận Tâm vừa mới vào văn phòng liền thấy Vương Chí đứng ở cạnh bàn của Lăng Hiểu Linh, anh ta thấy cô thì phàn nàn: "Tiểu Hoàng tới sớm ghê! Còn mua cả cà phê? Thảnh thơi nhỉ." Lỗ Thuận Tâm lúc này không thèm đáp lại anh ta, chỉ đi một mạch tới vị trí của mình. Vương Chí lập tức khó chịu, người như Lỗ Thuận Tâm mà cũng dám tỏ thái độ đó, anh ta xụ mặt, nghiêm khắc nói: "Cô có biết đến muộn hơn 30 phút được tính là vắng không?" Lỗ Thuận Tâm rốt cuộc cũng ngước mặt lên liếc anh ta một cái, không nói gì, sắc mặt Vương Chí càng khó coi hơn. Trong văn phòng không biết từ khi nào đã yên tĩnh trở lại, mọi người đều âm thầm đánh giá hai người bọn họ.

"Cô vẫn chưa qua kỳ thực tập đúng không? Bây giờ đã bày ra thái độ như vậy?" Vương Chí hỏi, muốn cô phải khuất phục trước mặt tất cả mọi người. Không phải trước kia khi nào cô cũng mỉm cười không biết xấu hổ hay sao, hôm nay bị gì thế này?

Lỗ Thuận Tâm đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Vương Chí rồi nói: "Thái độ của tôi thế nào? Tôi chọc gì tới anh?"

Vương Chỉ sửng sốt: "Hả?"

"Tôi đi muộn thì liên quan gì đến anh? Anh ghê gớm lắm đúng không, nói một câu thì tôi phải đáp ứng một câu? Anh chưa từng đi muộn sao? Anh thấy không vừa mắt thì trừ lương tôi đi, muốn trừ bao nhiêu thì trừ! Còn nữa, tôi họ Lỗ, không phải họ Hoàng!" Nói xong, Lỗ Thuận Tâm ném túi lên bàn rồi đứng dậy chạy đi.

Vương Chí định thần lại, tự hỏi: "Cô ta bị gì vậy?" Anh ta nhìn xung quanh, mọi người đều lặng lẽ tránh ánh mắt đi, che giấu sự xấu hổ.

Lăng Hiểu Linh vẫn luôn im lặng, lúc này cô mới cầm túi khăn giấy trên bàn lên, đứng dậy đi ra ngoài.

"Hiểu Linh, em đi đâu?" Vương Chí thuận miệng hỏi.

Lăng Hiểu Linh quay lại liếc nhìn anh ta một cái: "Bây giờ anh quản cả chuyện đi vệ sinh sao?"

Vương Chỉ đơ người, dĩ nhiên anh ta hiểu ý tứ của Lăng Hiểu Linh, nhìn thái độ của mấy người khác trong phòng, anh ta cũng tự cảm thấy không ổn.

"Ban nãy anh nói giỡn thôi." Vương Chí ngại ngùng: "Anh thấy Tiểu Hoàng có vẻ không vui lắm, nên mới đùa vậy thôi."

Lăng Hiểu Linh nói: "Tôi khuyên anh dừng mấy lời đùa vô nghĩa đó lại đi, chọc người ta nóng nảy thì lại hỏng việc."

Vương Chí: "Mấy cô gái trẻ bây giờ không có khiếu hài hước gì hết."

Lăng Hiểu Linh bật cười: "Chắc là do khoảng cách thế hệ."

"Khoảng cách thế hệ? Tiểu Hoàng bao nhiêu tuổi?" Vương Chí cảm thấy cái cô Tiểu Hoàng này nhìn cũng không giống sinh viên mới ra trường. Cách trang điểm, ăn mặc, nói thật là không dám nhìn kỹ, chỉ nhớ rõ mái tóc đặc biệt vàng kia.

Lăng Hiểu Linh lại cười: "Cô ấy năm nay mới 20 tuổi, nhỏ hơn anh tận 8 tuổi. Cách 3 tuổi xem như cách một thế hệ, anh tự tính đi."

Vương Chí kinh hãi lắp bắp: "20 tuổi? Vậy bằng cấp cô ta thế nào? Có học qua đại học chưa?"

Lăng Hiểu Linh chỉ cười không nói.

Vương Chí nhìn cô, cau mày hỏi: "Không đúng, với bằng cấp như vậy cô ta vào đây bằng cách nào?

"Chuyện này tôi cũng không rõ lắm."

[Edit] Những kẻ phá hoại - Hồng Tửu Bôi Lí Trang Cẩu HuyếtWhere stories live. Discover now